Lưu ý : Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không có ý cổ súy cho bất kỳ hành động nào và mang nhiều yếu tố kì ảo , hoàn toàn không có thật. Giờ thì vào truyện thôi chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤
- " La nữa đi , Kim Duyên la tiếp đi."
Cậu ba tay tóm lấy áo nàng , tư thế sẵn sàng xé toạc nó ra, vào cái thời khắc ấy từ phía sau một tiếng hét vang lên.
- " Thằng khốn kiếp!!!"
Kèm theo tiếng nói ấy là một đòn đạp khiến cậu ba ngã lăn quay ra đất. Vài phút trước Khánh Vân về tới nhà, cô có một món quà muốn tặng cho nàng , nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy Kim Duyên đâu, theo trực giác cô cố chạy thật nhanh ra cái chồi phía sau vườn thì bắt gặp cảnh cậu ba sắp làm chuyện bậy bạ với Kim Duyên, cô thẳng chân đạp hắn một cái thật mạnh, Khánh Vân mở dây trói cho nàng , Kim Duyên vừa sợ vừa vui ôm lấy Khánh Vân, cô đỡ nàng từng bước đi vào nhà, không quên lườm cậu ba. Ở trong phòng, Khánh Vân ngồi cạnh giường để giúp Kim Duyên an tâm mà ngủ, thấy nàng vẫn còn sợ hãi , cô nói.
- " Không sao rồi, có tôi ở đây không ai có thể làm gì em nữa."- " Chị ơi em sợ lắm, em thật sự rất sợ , nếu lúc nãy không có chị thì em đã...."
Cô nhanh tay chặn môi nàng lại, để Kim Duyên không nói ra những điều chẳng lành.
- " Suỵt!! Không được nói chuyện này nữa, từ nay em sẽ ở cạnh tôi cả ngày lẫn đêm, em sẽ được an toàn."
- " Cả ngày lẫn đêm?? Vậy không lẽ em sẽ ngủ chung với chị luôn sao."
- " Đúng, hôm nay tôi sẽ ngủ ở đây với em , đến sáng tôi sẽ kêu người sắp xếp một cái giường nữa ở phòng của tôi dành cho em."
Kim Duyên nghe cô nói lòng không khỏi vui sướng , bị hành hạ một xíu mà được ở cùng phòng với cô thì cũng đáng, vậy là một đêm trôi qua, cô ôm em ngủ một cách ngon lành. Sáng sớm hôm sau, cô như thói quen đã thức từ sớm, thấy Kim Duyên vẫn còn ngủ, cô ngắm nhìn sự xinh đẹp của nàng , được một lúc thì cô nhẹ nhàng rời khỏi giường để tránh đánh thức Kim Duyên. Vừa bước ra trước nhà đã đụng mặt cậu ba đang định đi đâu đó.
- " Duy!! Mày đi theo tao."
Khánh Vân đi trước phía sau là cậu ba Duy lẳng lặng tiếp bước theo sau, cô ra dấu dừng lại tại một con đường nhỏ cạnh bờ sông.
- " Đêm qua tao không về kịp thì mày đã làm gì Kim Duyên rồi."
- " Tôi..."- " Đường đường là cậu ba nhà hội đồng Nguyễn mà mày lại đi làm chuyện sằng bậy với người ăn kẻ ở trong nhà, đẹp mặt lắm sao."
- " Mà nếu tôi có làm chuyện đó thì đã làm sao, tôi sẽ chịu trách nhiệm mà."
- " Chịu trách nhiệm?? Nực cười mày xem con gái người ta chưa cỏ rác, thích thì ở chán rồi thì đi, trách nhiệm của mình đó sao."
- " Nhưng Kim Duyên thì khác , tôi yêu cô ấy chị đã phá chuyện của tôi mà còn lên mặt hả."
Ở một góc xa Mận đang cầm giỏ xách đi chợ , nó bỗng khựng lại khi thấy cô hai và cậu ba có chuyện gì đó không ổn, nó chạy về nhà , báo với mọi người. Phía Khánh Vân, cô vẫn buông ra những lời mỉa mai dành cho cậu ba.
- " Tôi nhịn chị lâu lắm rồi nha, từ chuyện gia đình , tài sản tới tình cảm lúc nào chị cũng xen vào chị có tin chị nói nữa tôi giết chị không hả."
- " Mày nghĩ tao thích soi mói chuyện của mày sao, mày nói tao phá mày , nên coi lại bản thân có làm được gì tốt đẹp hay không."
Người này nói người kia trả lời, nhưng cậu ba Duy vẫn thất thế so với Khánh Vân, hắn tức đến đỏ mặt, vừa lao vào định đánh cô thì ngay lập tức hưởng chọn một cú đấm trời gián, cậu ba là người khơi chiến nhưng lại bị đánh cho bầm giập cả người, đúng lúc đó Kim Duyên và Mận chạy đến, nàng ôm cô lại, sợ đánh xíu nữa thì người bị giết là cậu ba chứ không phải Khánh Vân. Tuy hơi khó khăn nhưng Kim Duyên đã kéo được Khánh Vân về nhà, nàng bắt cô ngủ trưa và đứng cạnh quạt cho cô, đến khi Khánh Vân đã ngon giấc, Kim Duyên mới trở lại bếp và làm việc , mọi người vừa thấy nàng thì hỏi tới tấp.
- " Duyên, chuyện hồi nãy là sao vậy, nghe con Mận kể cô hai đánh nhau với cậu ba dữ lắm hả." Bông hỏi
- " Đúng rồi chị Duyên, chị biết lí do không."
- " Tôi kể thì mọi người nghe rồi bỏ qua không mách lẻo với ai nhe."
- " Đêm qua cậu ba có ý đồ làm bậy với tôi, hên là cô hai về kịp nên chạy đến ngăn cậu ba lại, đến hôm nay lại cậu ba đi nói chuyện."
- " Ui chị Duyên sướng thật, làm gì cũng có cô hai bảo vệ, ngưỡng mộ nghe."
Mọi người ùa vào trêu chọc Kim Duyên, đang vui vẻ thì có ai đó gọi nàng , âm thanh phát ra từ phòng của cô và chính xác đó là tiếng của cô, nàng mở của vào trong.
- " Dạ cô hai gọi em."
- " Em đến gần đây."
Cô lấy ra một chiếc vòng cẩm thạch tặng cho nàng.
- " Cái này cho em."
- " Thôi cô hai, em không lấy đâu."
- " Em không nhận tôi nói chuyện với em nữa."
- " Nhưng em...."
Không do dự cô đi đến và đeo chiếc vòng vào tay nàng, chiếc vòng màu xanh dương nhạt cộng với làng da trắng của Kim Duyên trông nó đẹp theo một cách dịu dàng.
Hẹn gặp lại mấy bạn yêu ở những chap sau ❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VÂN DUYÊN ] TAM KIẾP NHÂN SINH
AcakVì lời nguyền của em mà làm cả hai phải đau khổ, tại sao vì em mà cô lại hi sinh tất cả. Tình yêu vượt qua cả không gian lẫn thời gian, em phải tìm kiếm định mệnh của đời mình , nhưng hết lần này đến lần khác gánh lấy những nỗi đau.