Lưu ý : Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không có ý cổ súy cho bất kỳ hành động nào và mang nhiều yếu tố kì ảo , hoàn toàn không có thật. Giờ thì vào truyện thôi chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤Chiếc taxi dừng lại tại nhà của Khánh Vân, Kim Duyên phải nhờ đến sự trợ giúp của anh tài xế mới đưa được Khánh Vân vào tới phòng, nàng đỡ cô nằm trên giường rồi chạy xuống lầu nấu tí nước nóng, tiếp đó nàng pha nước cho ấm vừa rồi cầm theo một chiếc khăn chạy lên phòng cô, Kim Duyên hết lau tay chân lại đến vùng xung quanh cổ và cuối cùng là đắp chiếc khăn ấm lên chán Khánh Vân, nàng thở dài, rồi tự nói với bản thân mình.
- " Haizz!! Không biết có khắc mạng với chị ấy không mà ba kiếp rồi lần nào ở cạnh chị ấy y như rằng chị ấy lại gặp phải đủ thứ chuyện."
Kim Duyên bán tính bán nghi suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra từ những kiếp trước, ở dưới nhà vọng lên những tiếng chuông dài cắt ngang dòng suy nghĩ của Kim Duyên.
- " Ting tong ting tong ting tong. "
Biết ngay là bác sĩ Danh đã tới, nàng chạy nhanh xuống nhà để mở cửa cho ông, rồi cả hai lại đi ngược lên phòng mà Khánh Vân đã nằm, tới nơi bác sĩ Danh bày ra những thiết bị như đo nhịp tim, đo huyết áp và bắt đầu khám cho cô, nàng đứng cạnh bên không khỏi sốt ruột mà dõi theo từng hành động của bác sĩ Danh, tầm ba phút sau ông ta đứng dậy rồi ra hiệu cho Kim Duyên đi ra ngoài cùng với mình, sau khi ra khỏi phòng, ông lấy ra một cây bút kèm theo mảnh giấy nhỏ rồi chăm chú ghi, sau đó ông đưa cho Kim Duyên rồi dặn dò tỉ mỉ.
- " Cô cầm tờ giấy này đi ra quầy thuốc đưa cho người bán, bảo họ lấy giống như toa này kèm theo một lọ viên sủi cam, mỗi ngày cho cô Vân uống ba lần thuốc và pha một viên sủi uống cùng, nhớ là phải cho uống sau khi ăn để tránh bị bệnh về dạ dày."
- " Nhưng chị ấy có bị gì nặng không bác sĩ có cần phải đưa đến bệnh viện không ạ. "
- " Hiện tại thì cô Vân đã ổn hơn rồi không cần đưa đi bệnh viện, cũng nhờ cô kịp thời pha nước ấm để lau người nên nhiệt độ đã hạ xuống, à mà cô Vân có thể vẫn sẽ sốt cao trong hai đến ba ngày nếu tệ hơn thì phải tầm một tuần mới khỏi hẳn vì cô ấy bị suy nhược cơ thể do ăn uống không đều và thiếu chất trong một thời gian dài nên cô phải thay đổi món ăn liên tục để bồi bổ cho cô ấy."- " Dạ con nhớ rồi cảm ơn bác sĩ. "
Nói xong nàng dúi vào tay ông một số tiền.
- " Dạ con gửi bác sĩ ít tiền, nếu chị ấy có triệu chứng gì con sẽ báo."- " Vậy tôi về đây cũng trễ rồi, có gì nhớ báo tôi ngay đó."
Kim Duyên mở cổng để ông rời đi, nàng quay lại phòng cô, lúc nãy do cuống cuồng lo cho Khánh Vân mà nàng quên để ý trên người cô vẫn còn bộ đồ đen kín mít, nàng nghĩ thầm.
- " Chắc phải thay đồ cho chị ấy thôi, để vậy thì khó chịu lắm."
Vừa nghĩ đến sẽ thay đồ cho Khánh Vân mặt Kim Duyên liền ửng hồng, nàng đứng chần chờ một hồi lâu, lòng ngực bỗng truyền đến một cảm giác hồi hộp đến khó thở, nàng phải đi ra ban công mới có thể điều hòa nhịp thở như ban đầu, đứng đó vài phút Kim Duyên lấy hết can đảm quay lại phòng Khánh Vân, vừa mở cửa bước vào thấy cô nằm đấy, tim nàng lại bắt đầu đập loạn xạ, nàng đặt tay lên lòng ngực rồi nói nhỏ.
- " Có cần phải hồi hộp vậy không."
Nàng lại nhìn về phía Khánh Vân đang nằm ngay ngắn trên chiếc giường.
- " Mà đã ba kiếp yêu nhau rồi, em vẫn chưa một lần nhìn thấy cơ thể của chị, có lẽ hôm nay là lần đầu tiên."
Nàng tiến đến tủ quần áo của Khánh Vân lấy ra một bộ đồ ngủ có hình bé vịt màu vàng rồi quay lại chiếc giường cô đang nằm, Kim Duyên nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Khánh Vân, và bắt tay vào công việc chính, đầu tiên là chiếc áo khoác ngoài sau một vài thao tác đơn giản thì nó đã nằm gọn một góc, kế đó bên trong là chiếc áo sơ mi trắng, ở một khoảng cách khá gần, Kim Duyên nhường như đã phần nào thấy được cơ thể của Khánh Vân qua lớp áo sơ mi mỏng manh, nàng khẽ chậm lại một nhịp, những cảm giác mê mụi đã chiếm lấy Kim Duyên và rồi chiếc áo sơ mi cũng chịu cùng số phận với chiếc áo khoác lúc nãy, mười giây sau cái quần jean của Khánh Vân cũng bị vứt sang một bên, lúc này cơ thể săn chắc của Khánh Vân như đang mời gọi Kim Duyên, đúng là khi thi hoa hậu cùng cô, có vài phần thi áo tắm nhưng hà cớ gì những lúc ấy nàng đều mắc cỡ mà quay đi một hướng khác, và đây là lần đầu tiên nàng được ngắm nhìn body hoàn hảo này mà lại còn rất gần nữa chứ, từ đâu Kim Duyên thấy được những cảm giác thích thú của bản thân.
- " Khánh Vân chị có biết chị không những đẹp mà còn rất quyến rũ không hả, sao trần gian lại có một nữ thần như chị. "
Kim Duyên như mất kiểm soát nàng tiếp cận và đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu mặc cho Khánh Vân vẫn còn hôn mê, tiếng điện thoại vang lên làm nàng bừng tỉnh, nàng lấy ra chiếc điện thoại từ túi xách thấy tên người gọi đến là Hương Ly, Kim Duyên hít thở sâu rồi bắt máy.
- " Dạ em nghe đây."
- " Có về ăn cơm không chị đợi."
- " Dạ chắc em không về đâu, chị Vân đang sốt cao, bây giờ mà em bỏ về thì....."
- " Rồi tui biết rồi cô nương ơi, có cần đồ không chị đem qua cho em ở bên đó luôn khỏi về."
- " Chị kì quá à."
- " Khoái muốn chết còn bày đặt ngại."
- " Chị ơi em hỏi cái này chị trả lời thật cho em biết nha, em cảm thấy như em khắc mạng hay trời sắp đặt cho em không được ở cạnh chị Vân vậy, lần nào gần chị ấy là lại có chuyện ngay, vậy em nên làm sao."Đầu dây bên kia Hương Ly trả lời bằng một giọng rất điềm tĩnh.
- " Em nên nhớ chúng ta là quỷ, không sống theo bất kì sự sắp đặt nào cả vì chúng ta có một thế giới riêng, quỷ sẽ bất chấp tất cả để có được thứ mình muốn, đừng cho rằng những điều chúng ta làm là ích kỷ vì vốn dĩ chúng ta sinh ra thì đã không được công bằng rồi, luôn bị ghét bỏ và hận thù vì chúng ta không giống người bình thường, mặc dù chưa làm gì sai họ vẫn cho là chúng ta đáng phải chết, vì quỷ không phải thần tiên không được tôn thờ để mang đến những điều tốt đẹp, nên chúng ta có thể làm tất cả những gì chúng ta muốn có biết chưa cô em gái ngây thơ."
- " Dạ em biết rồi, em sẽ có Khánh Vân bằng mọi giá vì chị ấy là định mệnh mà em lựa chọn để theo đuổi."
Hẹn gặp lại mấy bạn yêu ở những chap sau ❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VÂN DUYÊN ] TAM KIẾP NHÂN SINH
РазноеVì lời nguyền của em mà làm cả hai phải đau khổ, tại sao vì em mà cô lại hi sinh tất cả. Tình yêu vượt qua cả không gian lẫn thời gian, em phải tìm kiếm định mệnh của đời mình , nhưng hết lần này đến lần khác gánh lấy những nỗi đau.