Donghyuck lắc lắc đầu, đẩy vai thằng bạn Jaemin ra ngay sau khi đầu mũi ngửi được hương thơm đầu tiên nó gọi tên được. Mùi hương hoa nhài trộn lẫn vị cay xè của món lẩu đậm mùi Trung Hoa xông vào đại não, gần như muốn nổ tung khứu giác của nó vậy, và Donghyuck cau mày nhìn Jaemin. Thằng lỏi đồng niên đấy chỉ nở một nụ cười thương mại đúng nghĩa, mà như vậy thì chắc chắn bạn đã biết được nó ngửi thấy gì.
Cả hai đứa đều đang mày mò vài loại độc dược mới mẻ, hoặc đúng hơn theo lời Jaemin nói, ôn tập lại trước kì thi N.E.W.T và thật sự đó là một cái cớ dở ẹc khi kì thi đó tới tận niên học thứ Năm, trong căn hầm tối hun hút dưới Hogwarts. Donghyuck cố gắng nhăn cặp chân mày của nó lại, nheo mắt nhìn chút ánh sáng thoát ra nơi đầu đũa còn miệng chem chép bực dọc. Không có lí do gì để Donghyuck phải đi vào tầng hầm vào con mẹ nó ba giờ sáng, nếu như thằng lỏi Jaemin đứng lật sách loạt xoạt kế bên thì đời nào nó muốn đi theo.
"Tau nghe bảo Renjun hay đi lên tháp Thiên Văn làm bài luận trên đó. Mày muốn đi hay không thì chỉ có cơ hội một lần trong đời nhìn thấy Renjun ở một mình thôi nhá." Jaemin hấp háy mắt, nhe răng khoe hàng răng đều tăm tắp ra mà cười, và Donghyuck đảo mắt, lập tức rời đi trước khi trên đầu nó xuất hiện hàng khói trắng bốc lên theo nghĩa bóng. Nó muốn phát điên với thằng bạn này mất. "Với sẵn tiện đi lấy bột đá mặt trăng với tau nữa, Hyuck. Món độc dược lần này có tác dụng lắm-"
"Lạy Merlin, Mày đứng đó cho tau." Donghyuck hừ mũi, khoác khăn tắm trắng phau quanh cổ, hậm hực bật cửa phòng tắm. Nó ném cho Jaemin cái lườm với tất cả khả năng làm cháy được cả Hogwarts hiện tại. "Năm phút có mặt."
Và thế đấy, Donghyuck mang một bụng tức lẹp nhẹp chui xuống chiếc áo choàng tàng hình (Jaemin thó được từ đầu năm Nhứt khi tạt qua phòng Huynh trưởng chơi), lách mình qua cửa trước kí túc rồi xuất hiện bên trong căn hầm vừa lạnh lẽo vừa tối như hũ nút.
Donghyuck cúi đầu nhìn đống bọt sôi sùi sụt, mắt nhanh chóng liếc qua trang sách ngả vàng dưới ánh đèn yếu ớt phát ra từ đầu đũa của Jaemin, không nhịn được mà lên tiếng.
"Jaem... Tau không chắc mày làm đúng trình tự đâu."
Người được nhắc đến chỉ vừa thả xuống chút bụi ngọc trai cuối cùng trong lọ, vừa quay đầu nhìn nó một cách khó hiểu vừa cầm lấy muông khuấy đều chất lỏng trong vạc.
"Sao mày nghĩ thế? Tau chắc chắn mày vừa ngửi được cái gì rồi mới nói thế đấy nhá."
Và nó lập tức ho khù khụ, đấm vào vai bạn một cái rõ đau.
"Merlin hỡi, sao tau lại có đứa bạn như mày nhỉ?"
Jaemin biết rõ Donghyuck. Rõ là đằng khác.
Điều này khiến Donghyuck có uống cả chục lọ thuốc Chân dược cũng sẽ kháng được mà nói dối không chớp mắt rằng bạn là một đứa bạn tồi tệ nhứt, đẩy cho nó bước vào đường cùng hàng nghìn lần mà vẫn ung dung gác chân lên bệ đi-văng mà nhâm nhi tách cacao nóng. Hoặc ít nhất là Jaemin sẽ chào Donghyuck một tiếng trước khi phủi sạch sự tồn tại của nó chỉ để cãi nhau với ông anh Qian Kun Huynh trưởng rằng trận Quidditch sắp tới phải sắm cho cả đội cây chổi, bởi vì đống chổi cùn kia là mặt hàng tồn kho xứng đáng để quét cả trăm hành lang Hogwarts.
BẠN ĐANG ĐỌC
hyuckren ; what do i call you? (my honey, my daisy, my only)
Fanfiction"Ồ, chào mật ong." Tóc bạc ngẩng đầu lên, quay đầu nhìn về phía cậu, cười thật tươi chói lóa như mặt trời. "Trông bồ xinh đẹp hơn rồi kìa." Và đương nhiên là mấy câu nói gây hiểu lầm kia nữa, đúng là Rắn độc.