Lần cuối cùng Donghyuck thấy được chiếc xe hơi được phù phép xuất hiện trước mặt nó, chính là ngày mà Jaemin giới thiệu anh Mark và vòi vĩnh được Donghyuck dắt đi chơi ở phố Baker, vào mùa đông niên học thứ Ba. Khoảng thời gian khá dài để Donghyuck có thể nhớ được những gì xảy ra, nhưng nó chắc chắn Jaemin - người bạn thân tuyệt diệu của nó - không thể không làm gì ngu ngốc mà được.
Niên học thứ Ba, khoảng thời gian sau khi Donghyuck vô tình buông lời nhận xét vu vơ về chiều cao Renjun ngày nọ, nó xấu hổ đến mức phải chạy đi xin phép giáo sư McGonagall được trở về nhà, vì Merlin hỡi, đột nhiên nó chỉ muốn trở về nhà và ăn vạ với má nó rằng Donghyuck đã trở thành một thằng ngố quá cỡ với cục kẹo Ravenclaw mới gặp nọ. Chắc chắn má nó cũng chẳng vui hơn là mấy, chỉ có việc gõ vào đầu Donghyuck một cái thật đau, lầm bầm lần thứ bao nhiêu nó làm xấu hổ chính bản thân rồi. Dù nó phải nhận cả giờ đồng hồ mắng mỏ rằng "Tại sao trò không chịu thống nhất giờ giấc?" hay "Ta không chắc tàu lửa còn hoạt động, nhưng thật biết ơn khi trò muốn trở về nhà. Mấy trò Biến hình của trò còn tệ hơn cả việc biến chuột thành kim khâu và ta không muốn chịu đựng thêm nữa." - khiếm nhã thật sự, Donghyuck lặng lẽ hất vạt áo che đi chiếc đũa phép giắt bên người - nên khi đặt mông ngồi xuống ghế toa tàu, nó thầm thở ra một hơi thoải mái, nhanh chóng mở bọc kẹo Ếch nhái ra cắn mạnh.
Chưa bao giờ nó thấy muốn về nhà đến vậy.
Nhưng mang theo cặp đôi ồn ào Mark Lee Tầm thủ Gryffindor với cả người bạn thân Na Jaemin về nhà chung vào kì nghỉ đông? Chắn chắn đây chẳng phải ý tưởng hay ho gì, và Donghyuck chỉ muốn ngủ luôn dưới lòng Hồ Đen sau quyết định của mình.
Trước khi bước lên toa tàu khoảng năm giờ đồng hồ, Donghyuck có nói đến chuyện tình cảm vặt vãnh với Jaemin một lần, vào giờ ăn trưa với hàng dài học sinh trải từ đầu sảnh đến bàn ăn lớn của giáo viên, và Jaemin đã hút hết mì trên dĩa một cách hốt hoảng - đến mức một cọng mì vô tình lòi ra khỏi mũi (Donghyuck tỏ vẻ kinh tởm, gõ lên đầu Jaemin một cái) - mở to mắt nhìn chằm chằm vào mặt Donghyuck như thể tìm kiếm gì đó không thật lòng trong chuyện Donghyuck nói cho bạn.
"Mày thích Huang Renjun?" Donghyuck nhíu mày, gần như muốn giơ tay lên bóp cằm bạn. Nói lớn không chịu được. "Huang Renjun mà tau biết hở? Moonmin ở Ravenclaw? Injun? Độc dược gia nhỏ nhắn?"
"Chứ còn ai ở đây?" Khóe miệng Donghyuck giật kịch liệt vì đống biệt danh quái quỷ mà Jaemin luôn cố tình gọi một cách trêu chọc khi cảm thấy Donghyuck có đối tượng để mắt đến. Nó nhìn thấy được khóe mắt Jaemin ánh lên một tia tinh nghịch, liền thực hiện luôn điều mình muốn làm - bóp cằm bạn. Hài lòng bỏ Jaemin ré lên thống khổ sau một lúc, Donghyuck quay về chiếc dĩa giờ đây đựng cơ man nào là salad. "Rồi làm sao mày biết?"
Jaemin không nói gì sau đó, chỉ âm thầm xuýt xoa chiếc cằm của mình trong lúc nhồi miếng thịt viên vào miệng, ánh mắt mong chờ kì quái đặt lên người nó. Và bất chợt Donghyuck hiểu ra, nó găm mạnh lên miếng rau to bự với tất cả sức lực mà nó muốn dùng để đấm vỡ miệng Jaemin như bây giờ.
"Lão Mark Lee, đúng không?" Nó rít qua kẽ răng, càng nổi nóng lên khi bờ vai Jaemin dường như run lên kèm với tiếng nuốt ực khoái chí của bạn ngầm tỏ vẻ đồng ý với Donghyuck. "Ôi trời lạy Merlin không không- Đúng là tau không nên tin tưởng gì lão! Cả mày nữa Nana! Chúng mày thực sự làm vậy trước bát salad của tau! Và bố mày sẽ không bao giờ kể về chuyện này nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
hyuckren ; what do i call you? (my honey, my daisy, my only)
Fanfiction"Ồ, chào mật ong." Tóc bạc ngẩng đầu lên, quay đầu nhìn về phía cậu, cười thật tươi chói lóa như mặt trời. "Trông bồ xinh đẹp hơn rồi kìa." Và đương nhiên là mấy câu nói gây hiểu lầm kia nữa, đúng là Rắn độc.