Renjun không tin tưởng vào định mệnh một chút nào.
Giống như bao thằng con trai già khú đế hơn tuổi, Renjun luôn cho rằng sự thật hiện hữu rành rành xung quanh, chỉ đang đợi mình khám phá. Đối với con người cậu, một Huang Renjun vỗ ngực tự hào là chúa ghét mê tín, hay là hùa theo đám đông thử nghiệm mấy trò chơi tâm linh như người anh em tài giỏi kiêm Huynh trưởng lập dị Kang Taehyun luôn thủ theo cọc bài tây trong gấu áo, cậu thà để mọi thứ đến thuận theo tự nhiên.
Nói là thế chứ, tính cách khó chịu của Renjun vẫn là một mấu chốt chính trong những kế hoạch tuyệt cú mèo của hội bạn thân của cậu. Đôi khi chính sự tỉ mỉ này mà Renjun đã cứu được nhiều bàn thua trông thấy, thí dụ như người em đồng hương Chenle suýt nữa bị cây Liễu Roi quật cho bể xương chậu nếu như cậu không ném kim găm vào đúng chốt dừng của cây kịp lúc trong đợt đi khám phá Lều Hét; hay đợt kéo Jeno ra khỏi bức tường trong Hành lang Bùa chú, phản ứng mà không kịp thì Jeno đã đi tong cuộc đời mười bốn năm học sinh. Về việc này, có thể không để mọi thứ tự nhiên cho lắm. Mọi người biết đấy, nếu đổi lại là sự hiểm nguy cho cả nhóm thì có chết Renjun cũng không thèm để mặc để diễn ra theo tự nhiên đâu.
Cậu cũng biết tự hào về bản thân chứ. Kiện cậu sao? Nhưng không đời nào một Park Jisung - cậu nhóc có niềm đam mê mãnh liệt về Chiêm tinh học - lại bỏ qua một cơ hội hiếm có khi nhìn thấy cậu ngó theo chiếc rương đựng bài bói toán cỡ trung bình trong một cửa tiệm phù thủy.
Và theo cái cách huyền bí của giáo sư Trelawney mỗi khi giảng giải hay làm lố sự việc bằng cách thông báo một tương lai xa vời, Renjun phải cố gắng nhịn cười khi thằng nhóc Jisung trải bài ra theo hàng ngang (văng luôn một tấm thẻ xuống sàn), dùng chất giọng vừa ré vừa trầm đục của tuổi dậy thì lầm bầm câu thần chú nào đó bắt chước giáo sư (cậu đoán chắc là công thức nấu ăn bằng tiếng Nhật) trên chiếc bàn học ở gác xếp cũ.
(Lí do vì sao cậu lại chịu ngồi vào?
Renjun khẽ đá gọn cốc trà nhài rỗng tuếch qua sau cạnh ghế.)
"Alahamaba babidi-doo booboo-" Tiếng lầm bầm giờ đã được vặn lớn âm lượng hơn theo từng khắc hai bàn tay to lớn của Jisung quơ quào loạn xạ trên các lá bài trải rộng thành hình cây quạt xếp. Thú thật thì Renjun thừa biết nhóc chỉ đang tận hưởng thế giới riêng của mình mà thôi, đời nào bói Tarot lại làm mấy cử chỉ đáng xấu hổ đó, nên cậu vẫn cố nhịn cười nhất có thể dù ruột gan cậu co giật muốn xổ tiếng cười ra. "Hãy nói cho ta nghe điều ta luôn tìm kiếm, hỡi các là bài. Hãy nghe lệnh của bổn cung ta đây!"
Thời điểm này, cả hai đứa đều đang ở trên gác xếp của Jisung vào kì nghỉ hè thứ tư trong khoảng thời gian học ở Hogwarts. Một Renjun mới vào năm Tư và một Jisung vừa vào năm Ba. Phải gọi là gác xếp thì còn hơi sai sót bởi vì trông như một căn phòng thứ năm lát cơ man nào là gỗ mục, treo những tấm hình thời bé và hàng loạt những chiếc thùng xốp đựng đồ chơi cùng với các vật dụng đã cũ mà Jisung nói cả nhà quá bận bịu để vứt đi.
Và thằng nhóc đập tay xuống bàn, giơ lên phủ hết các lá bài một vòng rồi vuốt lên mặt. Trông kịch tính đến mức lố bịch, Renjun khẽ phì cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
hyuckren ; what do i call you? (my honey, my daisy, my only)
Fanfic"Ồ, chào mật ong." Tóc bạc ngẩng đầu lên, quay đầu nhìn về phía cậu, cười thật tươi chói lóa như mặt trời. "Trông bồ xinh đẹp hơn rồi kìa." Và đương nhiên là mấy câu nói gây hiểu lầm kia nữa, đúng là Rắn độc.