Buổi tối đẹp trời vào ngày em gặp lại gã.
Cả hai nát rượu trong một quán ăn bình dị ven đường. Một chai rượu Bokbunja, một đĩa thịt xiên nướng, một chút đồ nhậu. Đừng hỏi vì sao Hoshi và em lại đến những nơi nhỏ bé này. Thân phận thì tất nhiên rồi, đó là một phần. Còn đúng là do gã muốn nhớ lại khoảng thời gian ngọt ngào trước đây, trước khi em bị tổ chức điều đi làm một nhiệm vụ mà gã chẳng mảy may yêu thích.
Em được giao ám sát một tên nghị viên, và cái cốt lõi, em bắt buộc phải đóng giả làm trai bao để trà trộn vào nhà lão.
Men say, rượu nồng, gã rơi vào trạng thái mất kiểm soát hoàn toàn. Gã muốn, gã khao khát, gã mê mẩn em. Mùi hương hoa hồng trên cơ thể em nồng nàn đến bức gã phát tình. Nhưng lý trí vẫn gàn gã lại.
"Woozi, say rồi, về thôi..."
"Don't let me down. Don't leave me..."
Em túm chặt lấy tay gã, đôi mắt phủ mờ một tầng hơi nước mong manh, thậm chí là đã có chút đỏ hoe.
Hình như em khóc.
"Hôn em đi!"
Một lần nữa, yêu cầu này lại bật ra từ cánh môi hồng hào ấy của Woozi. Em không biết, em cũng không muốn biết, em càng không muốn hiểu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Em muốn yêu, được yêu, muốn được hắn hôn lên môi, lên mắt, lên má, lên cả chóp mũi. Em muốn nhiều hơn thế.
Em muốn đêm nay em và gã là quấn quýt bên nhau sau bao thời gian xa cách.
"Đứng dậy đi, chúng ta sẽ đến một khách sạn nào đó trước khi em tỏa tin tức tố ở đây. Sẽ có nhiều kẻ đế ý đến em lắm đấy."
Hoshi đương nhiên là lo, em là omega. Một omega xinh đẹp quyến rũ với mùi hương ngào ngạt như cánh đồng hoa đương xuân rực rỡ, tin tức tố nồng nàn đến mức gã còn phải quỳ gối mà khao khát có được em. Woozi chưa từng chán nản việc bản thân là kẻ lệ thuộc. Em luôn chứng minh rằng em chẳng cần phải lệ thuộc vào bất kì ai. Mỗi lần kì phát tình đến, em đều sử dụng thuốc ức chế quá mức và cũng đã từ lâu. Em không còn chút hứng thú nào với chuyện nhạy cảm nơi giường chiếu ấy.
Đó là cho đến một ngày em gặp gã nơi phố đèn đỏ nhạc đèn thăng hoa cảm xúc. Em đang trong cơn mê man do viên thuốc lắc ngấm vào từng tế bào. Xung quanh lơ lửng và miên man đưa em vào cơn say vì cồn vì thuốc.
Woozi dựa lưng vào ghế bành lớn ở đó, đèn led xanh đỏ chiếu lờ mờ qua khuôn mặt mụ mị của em. Bao thằng đực rựa mê mẩn vì điều đó, chúng nhìn em bằng con mắt của sự thèm khát khôn cùng. Chúng bấu chặt vào thành ghế trong khi đũng quần nhô lên trước làn da trắng sứ mềm mại, trước bờ môi yêu kiều, ngần cổ tinh tế cùng hàng xương quai xanh đầy yêu nghiệt và quyến rũ ấy.
Em biết chứ, nhưng sẽ chẳng tên nào dám lại gần em.
Bởi Woozi có tiếng ở đây.
Em là chủ nơi này. Là người mà không phải ai cũng có thể tùy tiện và va chạm. Và cũng bởi vì một lí do, em không ưa được những tên alpha chỉ biết coi omega là đồ chơi, là công cụ sinh sản. Ép buộc phải lệ thuộc vào chúng.
Một ly rượu Moscow Mule, một chai Vodka, em lắc lư dòng chất lỏng trong li thủy tinh ấy. Ánh mắt em trong cái thứ đèn nhấp nháy này như một liều thuốc phiện chết người. Nhưng điều em không ngờ tới chính là em lại vào kì phát tình ngay lúc này.
"Do rượu!"
Giác quan nhanh nhạy của Woozi thừa sức nhận ra vấn đề nằm ở đâu. Có vẻ tối nay em đã dùng loại quá sức với bản thân khiến kì đến nhanh hơn mọi khi. Mùi tin tức tố bắt đầu lan tỏa. Em cũng cảm nhận được mùi alpha dày đặc đang phủ lấp không khí xung quanh.
Nhưng chúng thật tanh tưởi, và khiến em khó chịu.
Gương mặt giữ nguyên nét bình thản và ngang ngạnh như mọi khi, em rời khỏi nơi đó như chẳng có gì xảy ra hết. Nhưng mùi hương thì em không tài nào giữ chúng lâu thêm được nữa, em lao nhanh vào nhà vệ sinh quán và tỏa ra cái thứ khiến lũ alpha điên đảo ấy.
Thật tệ khi em không mang theo thuốc ức chế ở đây và nếu ra ngoài vào lúc này, em sẽ bị lũ alpha kia tóm lấy một cách khốn nạn nhất có thể. Lòng tự trọng của em khng cho phép điều đó xảy ra, dù là trong bất kì hoàn cảnh nào.
Woozi cứ ngỡ là em đã chốt cửa phòng vệ sinh cẩn thận rồi nhưng tất cả chỉ là "ngỡ". Một thằng già lao nhanh về phía em, mùi tin tức tố giống như một điếu thuốc bị di đi giẫm lại hàng ngàn lần sộc lên mũi em khiến đại não em đình trệ và muốn nôn mửa hơn bất kì khi nào.
"Cút ra, thằng già!!!"
Tiếng em thất thanh, một cùi chỏ huých thẳng vào cái bụng đầy mỡ của lão. Thằng cha đó thật sự bị một omega đang phát tình đánh cho nhừ tử đến nằm lê lết trên sàn.
Em cần phải rời khỏi đây. Woozi biết điều đó là nguy hiểm nhưng càng ở lại đây, tần suất em bị đè ra càng trở nên cao hơn bất kì khi nào.
Loạng choạng rời khỏi quán bar ồn ào đầy bức bối bằng cửa sau bí mật, em men lối một cái ngách nhỏ rồi ngồi thụp xuống trong màn đêm tối thăm thẳm chỉ lấp ló ánh đèn đường yếu ớt. Em đang bị rút đi toàn bộ sức lực, em cần thuốc ức chế hoặc đơn giản chỉ cần một gã alpha nào đó thật sự đủ tiêu chuẩn hợp ý em.
Hoshi đã xuất hiện trong cuộc đời em như vậy. Gã tiến đến một cách khoan thai rồi ngồi xổm trước một omega đang run rẩy vì cơn động tình xâm chiếm. Gã nhếch mép đầy khinh miệt. Gã không thích giống loài omega. Giống như Woozi, em ghét bị trói buộc và lệ thuộc thì gã ghét bị bám dính lấy cơ thể, ghét cái sự yếu ớt phải phụ thuộc vào mình. Gã đã định lướt qua em, nhưng cái mùi tin tức tố của em thực sự là quá đỗi ngọt ngào, quyến rũ. Hoshi đã bất giác mà phát lại mùi rượu rum của mình.
Tín hiệu lan truyền nhanh chóng trong không khí rồi cuộn lại xung quanh cả hai.
"Cút đi!"
Em lầm bầm trong cổ họng bởi em ngửi được mùi alpha đang rất gần khứu giác nhảy cảm. Mùi của gã khác hẳn với lũ trong quán bar hay bất kì tên nào em đã ngửi qua. Chúng nồng nàn hương cồn, lại pha chút cay của thứ rượu em yêu thích. Woozi, lần đầu tiên, em gục ngã trước một alpha.
"Lệ thuộc đi, omega cứng đầu. Cho dù giờ cậu có đi đâu cũng sẽ chịu kết cục như nhau thôi!"
Gã cúi đầu, thả hơi thở nóng ấm lại gần vành tai mẫn cảm của em đang nóng rực lên vì ham muốn.
"Hãy để tôi đánh dấu em."
__________ continue __________
post: 09/01/2022.
DonJuan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SoonHoon] [Shortfic/18+/AOB] Cộng Sự
FanfictionEm vốn là một omega, nhưng em chưa từng phải quỳ gối trước bất kì alpha nào, cho đến khi gặp gã...