1.

1.1K 72 0
                                    

"Woozi?!"

Gã bật người dậy khỏi ghế sofa êm ái. Sau những cái nhiệm vụ đầy rẫy khó khăn, thử thách thì việc nghỉ ngơi là một cái gì đó cực kì quý báu với Hoshi ngay lúc này.

Ít nhất là như vậy.

Nhưng đặt lưng chẳng được bao lâu, gã lại giật thót khi nghe được tin từ tổ chức gửi đến. Chà, khẽ lắc cái đầu tỏ ra đầy ngán ngẩm hơn bao giờ hết khi đọc thư. Một mình đang quen giờ có "bạn" thành ra lại lạ lẫm.

Người thực hiện nhiệm vụ lần này cùng gã là Woozi!!!

Sh-t, cái quái gì chứ?

"Anh nên tập làm quen vì sau này chúng ta sẽ phải làm việc cùng nhau nhiều lắm đấy, Hoshi thân mến!"

Thề có Chúa, gã ghét cay ghét đắng cái nụ cười tươi rói đầy ngọt ngào và tự tin ấy từ em. Cả cuộc đời Hoshi chẳng bao giờ cười vui vẻ được như thế. Hình như là ganh tị. Đúng vậy, ganh tị đến tột cùng chứ không phải chỉ là hình như. Chắc chắn sẽ có một ngày, gã nhét họng súng tanh tưởi mùi máu cùng kim loại chật cái hàm đó cho bõ cái ghét lúc này.

"Mê hay sao mà nhìn chăm chú thế, cẩn thận một vài thằng ống kính chuẩn bị knock bay cái sọ anh đấy, đồ não tôm"

Woozi là vậy, miệng lưỡi tàn độc sau vẻ ngoài tựa thiên sứ ấy. Gã không có thiện cảm với em đâu. Chắc chắn rồi, khi mà em luôn hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn gã. Rõ ràng, về thể lực hay tốc độ thì gã vẫn hơn em mà nhỉ? Thế quái nào, tổ chức lại xếp em lên bậc SS còn gã chỉ là "xem xét" mà thôi.

Tức điên đi được!

Hoshi hằn học đến rõ ràng ra từng hơi thở. Ánh mắt hiện lên từng vân máu chĩa thẳng về phía em. Gã ít khi như vậy, nhưng với em thì khác. Close-up phiên bản real à? Nhìn là ghét rồi, muốn giã thẳng một thúc lên cái bụng trắng nõn đó quá! Nếu như em là con mồi, gã chắc chắn. Đúng vậy, chắc chắn đấy. Hoshi sẽ cắn đầy lên ngần cổ, bờ vai, thậm chí sẽ rạch da, khắc lên vùng bụng ấy tên gã.

"Woozi vẫn chẳng thay đổi gì cả nhỉ?"

Gã thu lại cái ánh mắt ấy, lật mặt còn nhanh hơn trở bàn tay. Em thì lại thấy chẳng có gì là quá lạ lẫm. Ngoại trừ căn phòng đang nồng nặc mùi thuốc lá váng đầu óc và những vỏ rượu lăn lóc trên sàn. Có vẻ gã chẳng quan tâm lắm đến sức khỏe và đời sống. Cũng đúng, một sát thủ không có thời gian chăm chút như vậy. Nhất là một tên sát thủ cấp cao "được" treo thưởng cả vài trăm ngàn dollars như Hoshi cả. Em chỉ cười, em biết gã ghét nhìn thấy nụ cười vui vẻ của em lắm. Nhưng đó cũng là điểm yếu chí mạng của gã, gã yêu em, say mê em, điên đảo cũng chỉ vì em!

"F-ck, anh vẫn mặc cái bộ quần áo cũ rích này sao? Thẻ đen lại cạn đến mức một cuốc đi đến shop sắm vài tủ đồ cũng khó khăn thế à?"

Hoshi muốn vật em ra sàn nhà lạnh lẽo này mà quần nát em quá, em lúc nào cũng như con dao hai lưỡi đầy rẫy sự nguy hiểm. Lời nói, hành động, suy nghĩ của em đều quá mức chịu đựng của một con người. Và nhìn kìa, cái điệu khinh khỉnh ấy, thật sự là điên tiết. Gã bực, bực ra mặt. Chẳng bao giờ Hoshi che giấu được cảm xúc của bản thân khi đối diện với Woozi cả.

"Bớt lời và đi ăn đi, mai tổ chức sẽ đưa nhiệm vụ cho chúng ta. Hi vọng, cái danh "thiện xạ" của em vẫn là hữu dụng..."

"We never lose a thing. Don't worry about that..."

Mức độ tự tin của Woozi chưa bao giờ là thụt lùi, cho dù có là bất kì lúc nào, thời điểm nào. Nó thậm chí vượt qua cả gã, nếu nói đến sự đáng sợ của em. Đó có lẽ chính là cái tự tin em luôn có, không run sợ, không lo lắng. Em nói được, em làm được. Bởi vậy mà em đã từng suýt chết một lần khi ám sát một tên nghị viên được bảo vệ nghiêm ngặt rồi đấy.

"Pfft... Yeah, The Hoshi – Woozi Combi"

Gã bật ra tiếng cười tràn đầy sảng khoái. Mặc dù Hoshi chưa bao giờ thích teamwork nhưng với em thì khác, sự phối hợp ăn ý đến từng li từng tí đã từng khiến cả hai nổi danh là "song sát" trên cái thế giới ngầm này. Một người khóa mục tiêu, một người lên nòng. Cuối cùng sẽ là cả hai cùng "shoot down" nạn nhân xấu số đó.

Nghe thú vị đấy chứ?

"Hôn em đi?"

Lỗ tai Hoshi lùng bùng trước lời đề nghị của chàng trai nhỏ nhắn chỉ vỏn vẹn 1m64 trước mặt mình. Thân dưới gã cũng rạo rực không ít khi nhìn thấy em từ khi nãy, cái ham muốn xác thịt đẩy thẳng lên đại não gã. Nhưng gã giữ được bình tĩnh, gã không muốn bị em xoay thành con rối như lần trước. Cho dù máu lạnh nhưng gã cũng muốn được yêu, gã muốn được biết yêu nhưng gã cũng biết sợ. Chẳng phải sợ súng đạn kẻ thù, gã lại sợ "yêu".

"Không, Woozi, chúng ta là cộng sự, not lover"

Em đoán được mà, em biết được mà, gã sẽ trả lời em như vậy. Em không buồn, cũng không có gì lay động qua những dây thần kinh trung ương của em cả. Một bài test, test sự chịu đựng, test cảm xúc. Có lẽ, sau lần ấy, gã đã chẳng còn hứng thú với em nữa rồi.

Woozi không vội vã, em tựa đóa thủy tiên kiêu sa nơi gian phòng bừa bộn của Hoshi. Nhẹ nhàng tháo từng cúc áo sơ mi trắng, em bước đến chỗ gã như ngày trước. Dựa sát nơi lồng ngực mà đối với em là "ấm áp" ấy mà vùi mặt thật chặt, tham lam hít hà cảm nhận mùi hương em nhung nhớ, lắng nghe nhịp đập em khao khát khôn cùng. Đôi bàn tay trắng ngần ôm chặt lấy bả vai Hoshi. Gã có thể tự cảm nhận được bản thân đang căng cứng vô cùng và nếu như chỉ lệch đi một chút, gã sẽ mất kiểm soát hoàn toàn mà đè em ra "đánh dấu".

"Woozi?..."

Gã trầm mặc nhìn xuống mái tóc màu xám khói đang in mặt vào bản thân. Một lớp sơ mi mỏng tang gã đang mặc chẳng thể che dấu được nhịp đập trái tim của gã nhảy loạn cào cào vì từng hành động em thực hiện. Nhẹ nhàng phả hơi thở ấm nóng lên lồng ngực ấy, em khúc khích người đầy thỏa mãn. Hoshi vẫn còn yêu em rất nhiều!!!

"Được rồi, vậy chúng ta sẽ đi ăn nhé?"

Em thoát li khỏi mùi hương rượu rum mê hoặc trên người gã, khuôn miệng hồng hào với đôi môi hồng nhuận cuốn hút nhả ra từng câu chữ. Huých nhẹ lên cánh tay để lôi gã về thực tại. Em an tâm và vô cùng hài lòng khi Hoshi vẫn vẹn nguyên tình cảm với em.

Em nghĩ vậy.

_________ continue __________

post: 09/01/2022.

DonJuan.

[SoonHoon] [Shortfic/18+/AOB] Cộng SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ