5.

802 53 7
                                    

[...]

Nhưng đó là chuyện quá khứ. Hiện tại, Woozi và gã đang trong một khách sạn thuê gần đó, em cũng đang trong cơn phát tình như lần đầu tiên Hoshi gặp em. Chỉ có điều lần này sẽ chẳng xảy ra gì hết. Gã đã tiêm thuốc ức chế cho em.

Nội tâm Hoshi đang gào thét rằng "Tại sao mỡ đến miệng mèo rồi anh vẫn bỏ qua vậy? Người ta chửi anh não tôm cũng không sai mà!!!".

Gạt bỏ tất cả tạp niệm ra khỏi đầu, Hoshi chỉ ngồi đó, im lặng trong màn đêm lạnh buốt nhẹ nhàng vươn những ngón tay thô ráp vì cầm súng mà vuốt lấy bầu má mịn màng của em. Trượt xuống môi, rồi lại lên sống mũi, tiếp theo là mí mắt. Gã cưng nựng vuốt ve như vậy cả một đêm, cho đến khi trời tang tảng sáng mới đưa em trở về căn hộ bừa bộn của mình.

Gã nhìn em, nhưng gã sẽ chẳng tiết lộ cái đêm say sỉn hôm qua em đã nói những gì đâu.

Gã đã cười mãi khi nhớ lại khung cảnh lúc ấy, thậm chí. Hoshi còn chơi xấu bằng cách quay lại bằng chiếc điện thoại mới tậu được cách đây không lâu (mới khoảng một, hai tuần thôi).

"Thần kinh anh có vấn đề hay sao mà cười lắm thế?"

Em liếc gã, cái tình trạng cười một mình tủm tỉm như vậy đã diễn ra suốt nửa tiếng mà chẳng rõ nguyên nhân rồi. Thưa Chúa kính yêu, lần đầu tiên trong đời em thấy có một tên tội phạm bị cảnh sát quốc tế treo thưởng cả triệu dollars lại khằng khặc như một thằng trốn trại như vậy. Quá thắc mắc cho cái hành động khó hiểu ấy của Hoshi, em đã lên tiếng khó chịu hỏi gã nhưng đáp lại em vẫn chỉ có tràng cười rục rịch.

Em đang xuất hiện một cái cầu vồng chấm hỏi sau lưng rồi đấy?

Cảnh trời Seoul đang là vào đông, lạnh buốt qua từng lớp áo quần dày để in lên da thịt người ta. Chẳng ai muốn bước chân ra ngoài trong cái thời tiết khắc nghiệt này, tất nhiên là em cũng vậy. Woozi vốn dĩ chẳng bao giờ thích náo nhiệt. Nếu như không có nhiệm vụ, em sẽ dành hằng giờ chỉ để vùi mình trên chiếc giường ấm áp rồi chill cùng những bản nhạc yêu thích.

Nhưng hôm nay thì khác.

Đêm qua tổ chức đã gọi đến rằng có một mật lệnh yêu cầu em cùng Hoshi hợp tác để thực hiện. Đọc sơ một lượt qua bảng phân phó, em không có gì quá nhiều ý kiến thế nhưng lần này thay vì để em đóng vai chìm lân la vào địa bàn thì Hoshi sẽ là người làm điều đó. Woozi không bất an về thân thủ gã nhưng về diễn xuất, gã tệ đến không thể có chữ nào khác miêu tả được. Còn em sẽ yểm hộ cho gã hoặc từ một sân thượng của tòa cao ốc nào đó với bán kính trên dưới 4km, headshot một lần để Hoshi tìm cách thoát thân trong đám hỗn loạn.

Một kế hoạch quá hoàn hảo cho một thiên tài bắn tỉa như em, nhưng nếu thất bại, e rằng mạng Hoshi sẽ giữ khó hơn lên trời.

Gã không mất nhiều thời gian để nhìn ra lỗ hổng của nhiệm vụ, tuy nhiên thay vì từ chối, gã lại đồng ý. Dứt khoát và kiên nghị. Không ai đoán được suy nghĩ của một tên như Hoshi, kể cả em. Bộ não gã hoạt động như một vật vô hướng, không chịu quản thúc cả bất kì quy luật tâm lý nào. Có lẽ cũng vì như thế mà gã táo bạo trong từng hành động cũng như chiến lược. Hoshi có thể nhạy bén với bất kì tình huống nào cho dù có là đang bị dồn đến bờ vực, gã vẫn không để Tử Thần đem được linh hồn mình đi.

Woozi xoay đầu nhìn sang tên cao lớn bên cạnh mình, vô thức em đã đan chặt đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình lồng vào bàn tay thô to của gã. Hơi ấm lan truyền từ da thịt tiếp xúc với nhau tạo nên một thứ cảm xúc quá đỗi chân thực. Gã có thể cảm nhận em đang run rẩy, nhưng cũng chẳng hỏi lý do. Lờ mờ Hoshi có thể đoán được, em lo lắng cho gã, cho lần thực hiện nhiệm vụ của gã.

Đừng lo, anh sẽ về với em! Anh hứa!

Tin anh nhé, Lee Jihoon?

Ánh mắt chứa bao nhiêu ngọt ngào cùng sự tin tưởng chắc nịch. Gã siết lấy tay em để trấn an thay cho lời nói. Vốn dĩ chẳng phải kẻ ngọt ngào lãng mạn, tình yêu gã dành cho em cũng khác một trời một vực. Hoshi thích trực tiếp bày tỏ hơn là dùng lời để nói. Mặc dù gã luôn luôn để ý em muốn gì thích gì, em sợ gì và ghét gì.

Em nói mình ghét thuốc lá, gã tuyệt nhiên không đụng vào dù chỉ một chút khi bên em.

Em nói mình lười biếng không muốn nấu ăn, dọn dẹp, gã sẵn sàng làm hết để em ngồi an nhàn thư thái.

Em nói mình ghét ôm ấp, gã cho dù thế nào cũng sẽ không đụng một ngón tay lên em để em khó chịu.

Gã yêu em đến tôn thờ thì làm gì có chuyện gã sẽ bỏ rơi em mà đi? Nhưng mọi thứ đều sai be bét rồi bởi sinh mạng con người ngắn ngủi lắm, mong manh lắm. Và sinh mạng không tự con người quyết định được. Hoshi lần này chính là đi rồi sẽ không về nữa.

__________Tobe Continue___________

Post: 9:12PM - 20/2/2022

Phần sau sẽ là phần cuối rồi, mặc dù rất yêu HE nhưng tui sẽ cho kết SE huhu.

@DonnJuann


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 05, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[SoonHoon] [Shortfic/18+/AOB] Cộng SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ