Gia đình là số #1

2.7K 134 20
                                    

(Chương này là về thông tin nhân vật chính sẽ đi theo hết series)

Xin chào mọi người, tui là Suh Donghyuck, nhưng papa hay gọi tui là Lee Donghyuck vì pa Ten bảo như vậy dễ thương hơn (tui cũng thấy vậy).

Tui là một đứa trẻ ngoan, thật đó! Trừ lần tui gãy chân vì trèo cây, lần cắt đầu moi cho Jaemin làm nó bị chú Jung cấm vận 3 ngày, lần để bạn gián Lala trèo vào phòng của papa và nhiều lần khác ra thì tui ngoan nhất nhà đó.

Tui có hai người ba dễ thương vô cùng, tui iu họ nhìu lắm, dù tui có bị chọc là nhặt từ trại về thì tui cũng không buồn đâu.

 
Bố Johnny thương tui nhất, bố lúc nào cũng doạ đấm bay mấy đứa trêu tui sang Thổ Nhĩ Kỳ vì bố bảo là "gấu bố phải bảo vệ gấu con" và chú Jung cũng bảo là bố tui to như voi nên không ai dám trêu tui cả. Papa Ten Lee cũng thương tui nhiều dù papa mắng tui suốt thôi, papa bảo tui phải ngoan thì mới mua cho PS5 (dù thằng Jaemin nó có từ tám đời rồi!!), nhưng tui ngoan lắm mà?!

Bố Johnny nghèo lắm, bố phải làm shipper giao đồ ăn của Shopee Food để mua cho tui bánh tráng trộn bằng cái Tesla quèn. Ông nội hay mắng bố John là "bị ngu hết thuốc chữa" và lúc nào ông cũng bắt papa Ten kéo bố John về làm giám đốc công ty gia đình. Nói chung là bố nghèo cực.


Nhà tui giàu chắc là do papa Ten làm giảng viên ở trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp nằm trên đường Đê La Thành mà ngày nào ppa cũng mất tận 40 phút để đi làm vì đường tắc. Papa kiếm tiền vất vả lắm, tui nghe nói papa còn phải đi hớt nước mỗi lần Hà Nội tới mùa mưa vì trường papa dạy ngập đến tận đùi lận. 

Nhưng kể cả thế thì papa kiếm được có 3 triệu một tháng thôi mà nhỉ?

Nói đến giàu thì thằng Jaemin đúng là số hưởng, nhà nó giàu nứt đố đổ vách. Chú Jung thì làm kiến trúc sư, đã thế ông nội thằng Jaemin còn cho nhà nó mỗi năm 3 tỷ tiền tiêu vặt, chắc nhiều tiền thế mới cho thằng Minh mua đủ loại máy trên đời. Chồng chú Jung là chú Taeyong dù là designer quèn ở agency nhưng làm dâu làm rể nhà giàu nên chả phải nghĩ ngợi gì, chỉ xì chét hằng ngày vì khách hàng hãm đòi sửa final và hai thằng con mặt giặc thôi, thằng Minh kể thế.

Thằng Minh là bạn thân của tui từ lúc ở trại trẻ mồ côi, cho tới lúc nó được hai chú bế về vì tui dễ thương quá nên hai chú cũng muốn làm một đứa (nhưng lại thành hai đứa). Thế là nó bám tui tận 8 năm rồi, nó tên Na Jaemin đổi họ là Jung Jaemin. Thằng Minh không cho tui gọi nó là Minh Mẽo gì hết nhưng tui thấy tên đấy đẹp trai phết mà. Thằng Minh này được cái tướng tá xinh đẹp, (nhưng không xinh bằng tui) lại còn đa tài. Nó đang chễm chệ cái ghế leader trong câu lạc bộ nhiếp ảnh PCC của trường tui. (Bọn tui học trường Phan Đình Phùng).

Thằng Minh có một thằng em trai tên Jisung, thằng này tính thì nhát chết nhưng được cái nhảy như thần, nó cũng xí một chân trong câu lạc bộ nhảy PDC của trường. Nhưng nó ngu ngơ đến nỗi có lần bị tui lừa mặc áo sơ mi quả chuối đến trường rồi bị bác Thước trên trường đuổi về vì tui bảo nó thế.
Nhà chúng nó giàu lắm nhưng yêu thương nhau, trừ những lúc thằng Minh kể ra (hầu như ngày nào nó cũng kể) thì tui thấy nhà nó dễ thương, nhưng không bằng nhà tui nha.

Quên mất, thằng Minh trông thế mà nhiều đứa thích ghê hồn. Nhưng nó thì chỉ thích một đứa thôi, là thằng Jeno. Hai đứa chúng nó thích nhau nhưng hèn như dế nên chả đứa nào dám tỏ tình trước, thế là cứ friendzone nhau, đúng là đần. Mà bố thằng Jeno lại là chú Kim Doyoung, bạn thân chú Jung Jaehyun. Mà thằng Jeno lại được chú Taeyong làm ba đỡ đầu. Nói chung hai đứa chúng nó rất rắc rối, nhưng tui không quan tâm lắm.

Nhà tui và thằng Minh nằm kế bên nhau, nhà nó số 147 còn nhà tui số 148 ở toà D'.Leroi Soleil trên đường Xuân Diệu. Bố John bảo nghèo quá nên mới phải ở tạm cái căn 8 tỷ này, chứ bố mà giàu bố cho tui ở biệt thự sân vườn giống ông nội, dù thế thì tui cũng thích ở đây với thằng Minh hơn.

Vì nhà gần trường nên papa và chú Lee sắm cho tui và thằng Minh hai cái xe cub 50 phân khối cực oách để đến trường. Dù vậy nhưng ngày nào cũng là thằng Jeno vác con SH125i của nó sang đón thằng Minh dù nhà nó ở tận đường Láng, còn tui vì quá lười đi xe nên bắt chị hàng xóm nhà số 149 tên Aeri học BUV đèo đi rồi bắt ông Mark Lee đèo về. (Mark Lee là khách quen của bố tui xong thành xe ôm riêng của tui vì ổng đi học về qua trường tui). Còn thằng Jisung thì bị đạp xe đi đi về về mỗi ngày vì chú Lee không cho đi xe cub, nhưng vì nó lười nên nó đi ké suốt, hôm nào không có ké thì nó bắt Gojek có mã giảm giá về.

Thế nên hai con cub trở thành phương tiện cho bố John và chú Jung độ xe với nhau ở đường phủ Tây Hồ vào lúc 10 giờ đêm mấy hôm bị đuổi ra khỏi nhà. Cũng là để cho chú Yuta hàng xóm mượn để đi bơi mỗi sáng. Cũng là để cho bác bảo vệ mượn đi chợ. Nói chung là thành xe công, ai dùng thì lấy chìa khoá.

Sơ qua về tui là vậy, nói chung nà tui có một cuộc sống rất thú vị và không bao thấy giờ nhàm chán, vì tui chính là Lee Donghyuck mà!

The series: Những gia đình nhỏ, hạnh phúc hơi toNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ