Một hai ba #4 có đánh rơi nhịp nào không?

992 96 8
                                    

Ba ơi con yêu ba nhiều! (Phần một <3)

.

Ba Taeyong là một người ba không hoàn hảo. Thật ra không có người phụ huynh nào hoàn hảo cả, chỉ có phụ huynh yêu con và phụ huynh vô tâm thôi. Mà ba Taeyong là một người cha yêu con vô cùng, đến nỗi nhiều khi người ngoài nhìn vào lại tưởng chính ba Taeyong là người mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày hai thằng cu Jaemin và Jisung. 

Không phải là bố Jaehyun không yêu hai thằng con, bố chỉ không có thời gian chăm sóc kĩ càng hai đứa bằng ba Taeyong, nhưng bố cũng yêu hai đứa nhỏ lắm, đến nỗi đi làm bạt mạng để có đủ khả năng chi trả tiền học trường quốc tế cho hai đứa trước khi thằng Jaemin đòi chuyển về Phan Đình Phùng. Dù ông nội cho 3 tỷ mỗi năm thì bố vẫn muốn tự tay kiếm tiền học cho hai thằng con trai, tiền tiêu vặt để dành còn xây nhà. 

Ba Taeyong vẫn nhớ cái ngày được chồng yêu dẫn đến trại trẻ nơi Donghyuck được Johnny và Ten đón về, Donghyuck dễ thương thật và Taeyong cũng thấy thằng nhóc 10 tuổi lanh lợi với làn da ngăm đen màu cacao hợp với cái kiểu bốc đồng của Ten Lee và cợt nhả của Johnny Suh. Nhưng ba Taeyong muốn một đứa trẻ đáng yêu kiểu khác. 

Muốn một, đi về hai. 

Jaemin ở trại trẻ là một đứa trẻ biết điều. Nó biết số phận hẩm hiu của nó là bị vứt bỏ, nó chẳng phải là một đứa khóc lóc mè nheo suốt ngày giống Jisung, nó cũng không phải đứa nhí nhố nghịch ngợm khôn lỏi như Donghyuck, Jaemin rất hiểu chuyện. 

Một đứa trẻ 10 tuổi ngồi im trong góc phòng với hàng lông mi rủ xuống cùng cái miệng xinh xinh khi cười thì đã chiếm được cảm tình của Taeyong ngay lập tức. 

"Jae, em thích đứa bé kia" 

"Ừ anh cũng thấy đứa nhỏ rất giống em đó" 

"Vậy mình nhận đứa nhỏ được không?"

"Được, đưa con về nhà thôi" 

Jaemin chẳng biết tại sao ba Taeyong lại thích mình đến thế, nó chỉ nhớ mang máng là ngày đó có một chú với cái má lúm ra bế nó lên rồi hỏi nó vài câu, chú tóc vàng bên cạnh thì trông như sắp khóc đến nơi về sau chính là người cưu mang và yêu thương nó vô điều kiện. 

"Chú tóc vàng đừng khóc, khóc là mắt bị sưng"  Jaemin 10 tuổi ngây thơ nói với chú tóc vàng

Taeyong sau đấy sụt sịt luôn, sao lại có đứa bé dễ thương thế cơ chứ, chắc chắn kiếp trước nó là con mình đây mà. 

"Jisungie cũng khóc nhè nhiều lắm, thành con chuột xấu xí" 

"Jisungie là bạn nào vậy Jaemin?" 

"Kia kìa chú, Jisung thích con lắm, dù Jisung có hay khóc thì con vẫn thương Jisung nhiều" Jaemin nhìn bố Jaehyun với đôi mắt to tròn.

Sau đấy Jaehyun biết rằng mình chẳng thể nào tách hai đứa trẻ này ra, dù với hai thằng đàn ông không có kinh nghiệm chăm trẻ thì hai đứa thực sự sẽ vất vả hơn nhiều, một đứa 10 tuổi một đứa 8 tuổi lại càng khó, nhưng không gì là không thể nếu như đủ yêu thương và quan tâm săn sóc. 

The series: Những gia đình nhỏ, hạnh phúc hơi toNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ