#6 là năm cộng một

916 92 12
                                    

End Game
.

Mái ấm nhà Jung là một căn hộ tiện nghi đầy đủ nội thất, cái gì cũng có. Ba Taeyong thì thích  trang trí nhà cửa nên cứ thấy gì thuận mắt là vác về luôn thành ra nhà cứ bị hơi thừa đồ.

Người ta bảo con hơn cha là nhà có phúc.

Không, không hề.

Ba Taeyong từ xưa tới giờ luôn đau đầu vì cưới phải một ông chồng vụng về hậu đậu nhất Trái Đất. Đôi khi không phải do bố Jung cố tình, mà do bố đụng đâu là vỡ cái đấy nên bị chồng mắng như tát nước.

Xong lôi về hai thằng con một cẩn thận một hậu đậu, y như hai người ba của chúng nó. Đương nhiên là thằng cẩn thận là thằng lớn và thằng hậu đậu là thằng bé. Ba Taeyong thì chiều con, Jisung cứ làm đổ hay vỡ cái gì thì chẳng bao giờ mắng, mắng xong nó khóc ra đấy thì lại khổ.

Chuyện là Jisung muốn nấu mì ăn, mà bình thường nó nấu có sao đâu. Hôm nay nó làm rơi cái nắp vung nghe tiếng bụp xuống cái bếp điện đắt tiền của ba Taeyong.

Ban đầu thì tưởng không sao, cho đến khi nó ăn xong xuôi quay lại đã thấy có một vết nứt trên phần rìa bếp dài ơi là dài.

"NANA ƠI CỨU EM"

Thằng Jaemin đang mơ màng ngủ gật trên cái ghế sofa vì nghe giảng văn trên Youtube chán quá, thấy tiếng em mình thì hoảng hốt chạy vào bếp. Nhìn thấy cái đứa cao gần một mét tám co rúm như con gà ở bếp trông thương, ai mà nỡ mắng nó.

Thằng anh tiến lại gần thì thấy cái vết nứt ở bếp to kinh khủng, cái này thì không thể lấp liếm được, lấy tay ôm mặt nghĩ cách cứu thằng em trời đánh.

"Mày làm gì mà nứt cả bếp?"

"Em- em chỉ nấu mì ăn thôi mà..."

"Thế mày có làm rơi cái gì không?"

"Cái nắp vung..."

"Mấy giờ rồi? Đến giờ ba về chưa?"

Nhìn đồng hồ đã là 4 giờ rưỡi chiều. Không kịp rồi.

"Bây giờ nghe nhé. Ba có hỏi thì bảo là mày làm rơi, xong tao làm rơi thêm một lần nữa thì nó mới nứt ra như thế. Ba không mắng mày đâu, không được khóc, sắp lớn rồi ai cho khóc"

Thằng anh thì cứ ra sức vuốt má thằng em cho nó đỡ hoảng hốt, từ bé đến lớn cái tính dễ hoảng dễ khóc này của Jisung mãi không đổi.

"Nhưng mà, hức, em làm rơi, sao anh lại nhận"

"Vì anh là anh của mày"

"Nhỡ, hức, ba Taeyong không thương em nữa"

"Vớ vẩn, nghĩ linh tinh!"

Dingdong, tiếng chuông cửa hôm nay nghe đáng sợ hơn nhiều.

"Hai đứa, ba yêu về rồi đây"

The series: Những gia đình nhỏ, hạnh phúc hơi toNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ