#14 tháng ngày bảy

635 74 17
                                    

Ông chồng ngốc của tôi ơi,

.

Jung Jaehyun không bao giờ tự nhận mình là người chồng tồi. 

Tiền lương có bao nhiêu đưa chồng quản tất, tiền thưởng thì chỉ xin đúng một phần nhỏ để mỗi năm mua một cái đồng hồ Cartier 5 ngàn đô. Tài chính là thế nhưng đến ngay cả khoản ăn uống cũng một tay chồng anh Lee Taeyong lo, biết mình số hưởng nên anh Jung dù có nhai miếng rau xà lách nhạt như thỏ ăn cỏ cũng chẳng dám ho he bao giờ. Vì eat clean là sứ mệnh của gia đình, người giữ vị trí thấp nhất trong nhà như anh Jung không có quyền lên tiếng. 

Ấy vậy mà anh có một người chồng ngốc. Ngốc không chịu được. Ngốc muốn nội thương (yêu thương). 

Phải nói rằng, Lee Taeyong xuất chúng thế nào ai ai cũng biết. Đi làm bật sếp như cơm bữa, thích thì làm không thích vẫn làm nhưng về độ nhanh nhạy và tốc độ nhảy số khi trễ deadline do mải chăm chồng chăm con thì chẳng ai bằng anh. Nói chung là dù kiếm tiền không giỏi bằng Jaehyun nhưng về tài thì chắc chắn là giỏi hoặc hơn cả chồng. 

Việc nước thì giỏi, việc nhà liệu có đảm không? 

Kết hôn gần chục năm trời, nằm bên cạnh một Jung Jaehyun gáy như chim gõ mõ - Taeyong từ một người ngủ trương xác mặc kệ cả tiếng gáy, đến nỗi ma không biết quỷ không hay đã dần trở thành một người thính ngủ. Chưa kể nhận nuôi hai đứa con từ khi chúng nó còn bé như thế, việc chăm sóc chúng cũng biến Taeyong thành một zombie thiếu ngủ mọi lúc mọi nơi. 

Không phải là Jaehyun không phụ chồng chăm con, mà vì tính chất công việc của Taeyong thoải mái giờ giấc hơn cũng như sự vụng về của anh Jung chỉ giúp được phần nào khiến việc chăm con là của một người còn việc nhà là của người còn lại. 

Nhưng Jaehyun để ý là, dạo gần đây Taeyong rất hay nhớ nhớ quên quên. Hai đứa con đã lớn nên bây giờ hai ông chồng càng có nhiều thời gian rảnh để đi hẹn hò bù với nhau. Khổ nỗi là vì quên nhiều quá...đôi khi quên cả mình có chồng. 

Ví dụ như tối hôm nọ. 

"Bố, gọi ba đi" - Jisung ngồi thu lu trên cái ghế ăn trong bếp, tay cầm đôi đũa mút đến nhạt cả nước mắm. 

"Bố gọi rồi, không thấy ba con nghe" 

"Thế hay là ba người chúng ta ăn trước? - Jaemin đói bụng, mặt méo xệch vì trong bụng chỉ toàn là cafe

Đã 7 rưỡi tối, và chưa có bóng dáng của người đàn ông tuyệt vời nhất gia đình xuất hiện trước mâm cơm đã được nấu ngon lành cành đào. 

Huỵch. Tiếng túi xách, rất nhiều túi như được vứt một cách bạo lực xuống sàn gỗ. Ba bố con nhà họ Jung chạy từ bếp ra, nhìn thấy một người chồng/người cha đang thở hồng hộc như vừa bị ma kéo chân. 

"Chồng! Sao em về muộn vậy?" 

"Baaa" 

Tự nhiên Taeyong ngẩng lên nhìn ba bố con đang đứng xếp hàng ngang rồi hoảng hốt hét lên một tiếng. Sau đấy mở túi xách đựng laptop ra và lôi luôn cái laptop ra để lên đùi gõ cành cạch một loạt kí tự gì đấy mà ba anh họ Jung không hiểu được.

The series: Những gia đình nhỏ, hạnh phúc hơi toNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ