Đôi lúc Phuwin tự hỏi, không biết có phải việc bản thân được sinh ra trên cõi đời này là một sai lầm hay không? Người ta thường chỉ thích nhìn những điều tốt đẹp và trong sạch ở bên ngoài rồi đánh đồng nó với bản chất bên trong. Và không biết từ bao giờ, cậu lại có thể nhìn thấu được tất cả.
Những người xung quanh hay gọi cậu bằng rất nhiều cái tên, nào là con trai của gái mát-xa, rồi thì là thứ nghiệp chướng phá hoại gia đình người khác. Và Phuwin thường cố gắng phớt lờ đi những lời nói đó. Nhưng nó ám ảnh cậu đến cả trong mơ, để rồi suốt những đêm dài đều chỉ biết tự ôm mình bật khóc.
...
Nắng tháng Tám vẫn còn chói chang quá! Phuwin nằm gục ra bàn với ba ly nước ngọt đã cạn sạch xung quanh, hướng đôi mắt mệt mỏi về phía sân trường chìm trong im lặng. Nắng khiến đầu cậu đau và mặt sẽ bỏng rát, nên cậu không thích phải bị đẩy ra ngồi tự học ở dãy bàn ngoài hành lang như thế này."Thèm rượu quá..."
Rượu cũng khiến đầu cậu đau như say nắng, gò má cũng sẽ tê rần, cả ruột gan cũng sẽ sôi sục trong cái chất cồn độc hại, nhưng nó lại khiến cậu như được giải thoát trong một chốc khỏi cuộc đời này. Phuwin là một người sống thực tế đến khó tin nên cậu không có thói quen lãng mạn hóa mấy thứ độc hại như rượu bia hay thuốc lá, nhưng cậu sẽ cảm thấy trống vắng nếu thiếu đi những thứ đó, tựa như không biết làm thế nào cho vơi bớt hàng tá nỗi buồn trong tim.
Tiếng chuông điện thoại báo có tin nhắn LINE đến, nhưng Phuwin bị cái nóng làm cho lười biếng đến mụ mị cả người, còn định là không thèm đọc nữa. Nhưng ma xui quỷ khiến kiểu gì, cậu vẫn cầm điện thoại lên xem.
[Cho anh cơ hội quay lại được không Phuwin? Anh xin lỗi...]
"Không!"
Cậu đáp cụt ngủn. Ừ thì cậu không có thói quen dây dưa với người phản bội. Yêu đương đối với Phuwin mà nói thì dù có phóng túng đến mấy cũng phải nằm trong khuôn khổ do cậu đặt ra, và thường thì cậu không thể chấp nhận những kẻ ăn nằm chán chê với mình xong rồi phủi đít bỏ đi, thậm chí còn cắm cho mình cái sừng thật to trên đầu. Ở đời phàm làm việc gì sai cũng có thể có cơ hội quay đầu, nhưng với Phuwin sai là sai, và những người làm tổn thương cậu thì không có quyền được cầu xin tha thứ.
[Đừng như vậy mà bé! Anh biết anh sai rồi...]
"Anh biến đi!"
Chặn thôi. Phuwin cảm thấy mệt mỏi với cái gọi là "tình yêu" rồi. Sex và rượu, những thứ đó trói buộc cậu quanh quẩn mãi trong cái mớ bòng bong mà chính bản thân cũng không biết làm sao để thoát ra được.
Phuwin đứng dậy, định là sẽ vào thư viện học tiếp thì bỗng một giọng nói phát ra từ phía sau. Phuwin quay đầu lại, bắt gặp một người con trai lạ đang khoác áo của khoa Kỹ Thuật, mái tóc nâu ánh lên trong nắng vàng, đôi mắt trong veo nhìn cậu cùng nụ cười tươi tắn.
"Cho anh hỏi thăm một người được không? Anh muốn tìm một người tên Third."
"Third? Khoa Kỹ thuật máy tính có nhiều người tên Third lắm. Anh muốn tìm Third nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
PondPhuwin | Ai khổ vì ai? [PERSECUTE]
FanfictionCâu chuyện về những con người khờ dại tự ôm lấy niềm đau, tự đắm chìm trong tội lỗi, tự lừa mình dối người, tự làm khổ nhau... Một người cứ loay hoay trong niềm đau phản bội, lọc lừa để rồi lạc mất cả bản thân. Một người dù mãi không thể buông bỏ ch...