Chương 2

341 49 2
                                    

Cái tên "Pond" cứ lẩn quẩn trong đầu Phuwin suốt nhiều ngày sau đó. Ánh mắt của lần đầu gặp gỡ cứ ám ảnh tâm trí cậu không thôi, và dường như trong thoáng chốc cậu quên mất Third là người đã nói ra cái tên này cho cậu biết.

Third. Thammarong Decharat.

Một nhân cách khác trong cậu. Third là một thằng nóng nảy, dữ dằn, sẵn sàng làm tổn thương người khác để moi móc thông tin mà nó muốn. Third không phải là một nhân cách dễ khống chế vì nó thích làm theo ý mình, tức là nó sẽ xuất hiện theo ý chí của bản thân chứ không bị ràng buộc bởi nhân cách gốc, là Phuwin. Nhưng Third cũng là nhân cách hiểu chuyện và khôn ngoan nhất vì nó thường không muốn dính dáng đến phiền phức hay mấy thứ không rõ ràng, vậy nên nó sẽ lủi đi mất khi gặp phải những vấn đề đó.

Và Phuwin không biết vì sao, và từ bao giờ mà Third lại có mối liên hệ với cái người tên Pond kia. Cảm giác khi chạm mắt với người đó quen thuộc vô cùng, nhưng cậu lại không thể nhớ ra đã từng gặp ở đâu. Tiệc tùng? Quán bar? Hay là trên giường của một nhân tình nào đó mà cậu chưa bao giờ nhớ mặt? Nghĩ đi nghĩ lại thì nhìn anh ta cũng không có vẻ là người ăn chơi, nhưng biết sao được, suốt hai năm nay cậu toàn gặp phải những thằng đạo đức giả nên từ lâu cậu đã quên mất một người tốt thật sự nhìn như thế nào rồi.

Bỗng tin nhắn đến. Lần này là SMS.

[Phuwin, có thể nói chuyện cùng anh không? Anh xin em đấy!]

"Anh lỳ ghê! Đã nói là không muốn gặp nữa rồi mà. Anh cút khỏi cuộc đời của tôi đi."

[Anh chia tay Prim rồi. Thật mà! Anh chỉ yêu một mình em thôi.]

Đầu cậu đau buốt. Bên trong cứ văng vẳng vô số giọng nói, tựa hồ như muốn đập tan hộp sọ mà thoát ra. Phuwin ôm lấy đầu, tay vớ lấy ly rượu trên đầu giường mà uống một hơi cạn sạch. Phải! Rượu là thứ duy nhất khiến những giọng nói kia dừng lại, hoặc là, trong cơn say sẽ không còn ai có thể điều khiển cậu được nữa.

Họ là ai? Họ làm gì trong cuộc đời cậu vậy? Phuwin uống thêm một ly nữa, rồi hai ly, ba ly, cứ thế uống cạn chai rượu vang đỏ thẫm. Mắt cậu mờ đi, đầu óc quay cuồng, nhưng trong lúc đó thứ duy nhất vang lên trong đầu cậu chỉ còn là giọng nói của bản thân. Phuwin nằm vật ra giường, nhìn mơ hồ trần nhà lạnh lẽo.

"Giờ thì im lặng được rồi!"

"Cậu đừng uống rượu nữa. Rượu không tốt, nếu cậu không muốn chúng tôi lên tiếng nữa thì chỉ cần–"

"Mẹ kiếp! Câm miệng lại đi Pi! Anh đừng có xuất hiện nữa. Tôi cần yên tĩnh."

Phuwin cáu gắt với một người tên Pi. Đó lại là một nhân cách khác trong cậu nữa, và không giống như Third, Pi - Pattawee Panichapun - là nhân cách thứ hai, đại diện cho mặt yếu đuối, tự ti và cảm giác bị phản bội của Phuwin. Pi thường xuất hiện vào những lúc cậu yếu lòng nhất, nên Phuwin rất rất không thích Pi vì sự hiện diện của anh ta chính là bằng chứng cho việc tâm trạng của cậu đang vô cùng bất ổn. Phuwin nhắm mắt, cố ngủ thật sâu nhưng không tài nào ngủ được. Ký ức về những ngày xưa cũ cứ hiện ra trong đầu, chìm vào tiếng nức nở bi thương.

PondPhuwin | Ai khổ vì ai? [PERSECUTE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ