Chương 5

317 27 4
                                    

Chuyện xưa thì cũng đã qua rồi, song những bi kịch cứ lũ lượt ập đến cuộc đời Phuwin giống như kiếp trước cậu đã từng gây ra tội nghiệt gì rất nặng. Pond lắng nghe chăm chú, nội tâm hòa vào câu chuyện về mối tình bi thương của Phuwin. Đâu đó trong anh tựa hồ như đồng cảm, và thương hại, và có chút tò mò về con người trước mặt mình.

“Những điều tôi nên nói thì cũng đã nói rồi, chỉ hy vọng cậu biết rõ, Third là một thằng nhãi ranh tệ hại và nếu cậu cùng hội cùng thuyền với nó để làm chuyện gì mờ ám sau lưng Phuwin, tôi nhất định sẽ không để cả hai người được yên đâu.”

Pi cầm ly nước lọc trên bàn, uống một hơi cạn sạch. Người gánh vác hết thảy đau buồn cho Phuwin chính là một người như thế đấy! Mỗi lời của Pi nói ra đều từ tốn và ung dung chứ không hề suồng sã hay vội vàng, nhưng Pond biết rằng người kia đang dõi theo từng đường nét biểu cảm trên khuôn mặt mình, âm thành đánh giá anh và cũng cảnh cáo anh bằng những câu từ tưởng chừng như vô hại.

“Giờ thì nói tôi nghe, cậu cần gì ở Third?”

“Cũng chẳng có gì đáng nói cả đâu. Chẳng qua là tôi và Third có tình cờ nhắn tin qua lại, và tôi thấy cậu ta thú vị nên muốn gặp thôi.”

“Phải vậy không? Hay là vì Third có liên quan gì đến cái chết của em gái cậu?”

Nói đến đây, Pond đã không còn giữ được khuôn mặt bình tĩnh nữa. Anh nhìn Pi, cố gắng không để bản thân mắc lỗi trong việc che giấu cảm xúc, nhưng đối với một người đã trải đời như Pi mà nói thì anh đã sớm sành sỏi trong mấy cái chiêu trò chơi đùa với tâm lý của người ta từ rất lâu rồi. Pi cười nửa miệng. Đó không phải là cười khinh, mà là cười cho một câu chuyện sắp sửa được phơi bày.

“Anh muốn nghe gì từ tôi?”

“Bất cứ điều gì cậu muốn nói.”

“Third dặn tôi không được nói quá nhiều với bất kỳ ai về chuyện chúng tôi quen biết nhau, nhưng đại ý thì vẫn như là anh đã biết đấy! Third không có liên quan đến cái chết của em tôi, nhưng cậu ta đang giúp tôi tìm ra kẻ giết người. Lý do cậu ta giúp tôi thì cậu ta không nói, nhưng Third có bảo tôi đến gặp và cậu ta sẽ cho tôi thêm manh mối mà cậu ta đã tự mình tìm được. Chỉ vậy thôi!”

“Xem ra cậu cũng dễ dụ quá nhỉ! Thằng Third chỉ mới nói có mấy câu, chân thành hay không còn chưa biết, bằng chứng manh mối gì đó đó có thật hay không còn chưa rõ mà đã dám vác mặt đến tìm nó rồi.”

Pond bị câu nói mỉa mai này của Pi làm cho chột dạ. Từ trước nay Pond luôn sống bằng linh cảm, và vào lần nhắn tin đầu tiên với Third thì linh cảm đã mách bảo anh rằng mình tìm đúng người để cùng đồng hành rồi. Dù quả thật cậu ta giấu giếm anh rất nhiều chuyện, nhất là về lý do vì sao lại giúp anh nên Pond cũng vẫn có chút cảnh giác. Lần gặp mặt này, anh cũng là vì muốn tìm hiểu cho rõ ngọn ngành nên mới đề nghị gặp mặt, không ngờ lại được dịp gặp một người đa nhân cách lần đầu tiên trong đời.

“Haiz, đúng là cũng không thể trách cậu được. Em gái bị sát hại dã man như vậy, phận làm anh trai như cậu nóng lòng muốn điều tra về cái chết của em gái đến nỗi vội vàng tin tưởng người lạ thì cũng phải thôi. Về chuyện của em gái cậu, tôi biết vì sao Third lại giúp cậu rồi nhưng hãy để một lúc nào đó nó sẽ tự thú nhận với cậu đi! Còn bây giờ, nếu cậu chỉ muốn tìm Third  thì đừng xuất hiện trước mặt Phuwin nữa. Tôi không muốn Phuwin bị lôi vào vụ này.”

PondPhuwin | Ai khổ vì ai? [PERSECUTE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ