Chương 3

323 45 8
                                    

Khi Phuwin thức dậy thì đã thấy mình nằm trên bàn học. Bàn tay cậu vẫn đang cầm bút, và bên dưới là tờ giấy note kèm số điện thoại của người tên Pond. Phuwin nhíu mày khó chịu.

"Này, đêm qua là ai đã thức dậy thế?"

Không có tiếng trả lời. Cậu bất lực vuốt mặt rồi hậm hực đi vào nhà vệ sinh. Rốt cuộc hầu như chẳng có đêm nào cậu được ngủ một giấc ngon lành, và điều đó khiến cậu vô cùng mệt mỏi. Cuộc sống này từ lâu đã không còn của riêng một mình cậu nữa rồi vì những con người kia, ở sâu bên trong và luôn chờ cơ hội để chi phối cậu. Phuwin cảm tưởng như mình chính là một con rối mặc cho người ta điều khiển, tới mức chỉ cần lơ là một chốc thôi là bản thân sẽ ngã quỵ bất cứ lúc nào. Nhưng đời mà! Phuwin không biết oán trách ai, cũng chẳng biết làm sao để có thể thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này cả.

Phuwin thay quần áo chuẩn bị đến trường vì cậu sẽ có tiết vào lúc 9 giờ. Khi đi ngang qua bàn, tờ giấy note lại lọt vào tầm mắt khiến cậu không thể lờ đi. Nhìn cái tên trên giấy, Phuwin đoán rằng tối qua Third đã ở đây. Nhưng bình thường Third xuất hiện sẽ hay đi ra ngoài và mỗi khi về sẽ lười thay quần áo, nhưng sáng nay thức dậy cậu vẫn thấy mình mặc đồ ngủ, nên cũng không hiểu dạo gần đây Third có vấn đề gì, hoặc là cậu đã đoán sai người xuất hiện đêm qua.

"Pond... Anh ta rốt cuộc là ai vậy trời? Mày thật ưa bày trò đó Third!"

Mặc dù miệng thì vẫn chửi rủa Third nhưng tay Phuwin thì vẫn bấm số điện thoại mà Third để lại. Chuông đổ liên hồi, sau cùng cũng có người nhấc máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ấm, có vẻ như vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn.

<"Cho hỏi ai vậy?">

"Anh là Pond đúng không? Chiều nay gặp nhau lúc 6 giờ ở bar Bluee gần trường X đi."

<"Khoan. Nhưng cậu là ai?">

"Tôi nghĩ... chắc là sẽ gặp anh với danh nghĩa.... Third Thammarong Decharat."

Nói xong, cậu ngắt máy. Phuwin cảm thấy khá tò mò về mối quan hệ của cả hai, và dĩ nhiên là mọi thứ dính dáng tới Third đều chẳng có gì tốt đẹp cả.

....
Tan học. Phuwin không ghé ngay sang bar mà lượn lờ ở showroom trưng bày ô tô vừa mới mở ở đối diện trường. Nghe nói showroom đó là do Paris - người yêu cũ của cậu góp tiền vào vì lúc còn quen nhau, cả hai rất thích xe ô tô và còn dự định sẽ cùng nhau mua một chiếc BMW đổi màu được nhá hàng từ đầu năm ngoái. Phuwin nhìn những chiếc ô tô đẹp mắt được trưng bày đằng sau cửa kính, trong lòng cứ thế mà trỗi dậy những ưu tư.

Ngày trước đã từng vui biết mấy! Phuwin không tiếc gì quãng thời gian đã từng ở bên nhau cả vì ít nhất những kỷ niệm hạnh phúc vẫn còn sót lại trong tim. Nhưng những ký ức đau thương khi bị người mình yêu phản bội thì lại không còn nữa, vì có Pi. À! Vì có Pi mà cậu mới có thể trụ vững cho đến ngày hôm nay. Phuwin tưởng chừng như mình đã hoàn toàn gục ngã sau cái ngày đen tối ấy, nhưng cậu vẫn đứng lên, gượng ép cũng được, vì vốn dĩ bây giờ giờ trong lòng cậu mà nói chỉ còn lại một khoảng trống chơi vơi.

Phuwin lặng lẽ nhìn chiếc xe đang đổi màu từ trắng sang đen xám rồi khẽ quay đầu bước đi. Lòng người đổi thay rồi thì có làm gì cũng không thể nào cứu vãn. Cậu không giống như chiếc ô tô chỉ cần có ánh nắng chiếu vào thì sẽ quay trở lại màu trắng thuần khiết như vốn có. Cuộc đời của cậu đã không còn nắng, thì lấy gì để linh hồn cậu đổi thay?

PondPhuwin | Ai khổ vì ai? [PERSECUTE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ