Chương 4

304 45 7
                                    

“Anh chỉ hứng thú với Third thôi sao? Tò mò một chút về tôi đi chứ.”

Phuwin nhìn thẳng vào mắt Pond, thấy bên trong đó ẩn hiện một tầng sương mờ đục. Trong ánh đèn màu rực rỡ, đáy mắt của người kia vẫn không hề thay đổi, cũng không hề bị hòa lẫn vào vùng sáng xung quanh. Pond cứ mỉm cười mà nhìn cậu, nhưng cậu có thể thấy được sâu thẳm bên trong anh nhất định đang mang một tâm tư khó nói thành lời. Pond tần ngần một lúc rồi cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, ánh mắt vẫn không hề rời khỏi khuôn mặt cậu.

“Được. Vậy cậu nói cho tôi nghe đi, về cái người ban nãy chẳng hạn.”

Phuwin xoay xoay ly Martini trên tay, trong lòng sinh ra chút bối rối. Cậu có nên tin tưởng người này không nhỉ? Có nên kể với người này về Paris không? Có nên…

Dừng lại đi! Cậu không thể kể ra đâu. Anh ta là người lạ, nhất định sẽ không thể nào chấp nhận được.”

Pi lên tiếng. Anh luôn lên tiếng vào những khoảnh khắc thế này, và quan tâm một cách hơi thừa thãi đến cảm xúc của cậu. Phuwin hiểu rõ cái giá phải trả cho việc tin người lạ, nhưng đêm nay lòng cậu chỉ còn lại một mớ hỗn độn do Paris gây ra. Pi sẽ phải chịu đựng thay cậu nữa đúng không? Anh sẽ thức dậy trong đêm tối cô đơn và khóc thật nhiều, sẽ ôm trọn những đớn đau mà vốn dĩ chỉ nên để cậu một mình gánh vác. Để rồi mỗi sớm hôm sau thức dậy, mắt của cậu sẽ sưng lên, cả giọng cũng sẽ khàn nhiều, nhưng trong cõi lòng chơi vơi chỉ còn là khoảng trống. Phuwin sẽ không còn đau, không còn nhớ, cũng không còn lưu luyến gì thêm nữa, vì Pi đã ở đó và thay cậu gánh vác hết thảy những nỗi buồn của thế gian.

Có thể nói, Phuwin không thể sống thiếu Pi, nhưng cậu lại không thể hòa thuận với anh vì sau những lần anh xuất hiện, cậu lại như mất hết mọi cảm xúc vốn dĩ nên thuộc về mình, đến nỗi đôi khi cậu cảm tưởng bản thân chỉ còn là một cỗ máy vô tâm vô tình phó mặc cho người ta điều khiển.

Phuwin nhìn anh rất lâu, môi cũng đã nhấp qua không ít men nồng, nhưng vẫn chưa mở lời cho anh một câu chuyện về người xưa cũ. Nhưng cậu cũng không ngăn nổi tò mò rằng nếu Pond biết rồi, anh ta liệu sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt như thế nào? Sẽ có còn là ánh mắt lạnh lẽo giấu biết bao nỗi niềm nữa hay không? Thật ra, cậu cũng chỉ định trêu đùa anh thôi, vì vốn dĩ cậu không đã còn nhớ được rõ ràng những chuyện thành xưa cũ. Thứ duy nhất cậu được Pi cho phép giữ lại sau mối quan hệ với Paris chỉ còn là thất vọng và tức giận. Để mà kể với Pond ấy à? Cậu cũng chẳng biết phải kể như thế nào cho đúng nữa đây.

Phuwin uống cạn ly Martini. Vị cay thơm nồng đặc trưng từ thảo mộc của Gin khiến cậu lâng lâng, và trong một khoảnh khắc có thể mượn nó làm lý do để quên đi người tên Paris. Ly Martini này ít Dry Vermouth quá! Thật giống với cái cách mà Paris vẫn luôn order cocktail cho cậu vào những ngày xưa: thay Dry Vermouth bằng rượu táo Calvados để thoảng hương táo xanh trên môi và đọng lại vị ngọt dịu dàng trên đầu lưỡi. Và Paris sẽ hôn cậu bằng một nụ hôn sâu, cánh tay rắn rỏi sẽ siết lấy vòng eo và bàn tay thon dài sẽ mơn trớn vành tai đỏ. Nỗi nhớ nhung chỉ lướt qua trong đôi chút, sau đó trở nên mịt mờ như sương khói cuối trời xa.

PondPhuwin | Ai khổ vì ai? [PERSECUTE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ