chỗ này cây cỏ mọc um tùm như vậy, long hải sẽ không cần lùa mấy đứa lông trắng đi đâu nữa. cậu trai tóc màu len cừu mất cả ngày chỉ để chọn một chỗ chăn thả cố định. nơi đây không xa nhà gã mấy, nhưng lại là giao lộ mỗi ngày đều có xe đi qua. mấy đám mây của gã chỉ biết bay là là, nhỡ không may bị biến thành gờ giảm tốc thì khổ.
quốc phong bên này đứng dựa cửa, hắn dí đầu thuốc đốm đỏ vào gạt tàn làm nó tắt ngúm. hôm nay bầy cừu đổi gió sang đây gặm cỏ à? bình thường con nào con nấy nhỏ xíu như chấm bi trên bộ đồ ngủ của hắn, giờ lại to thế kia. đã lâu rồi quốc phong không được nhìn chúng ở cự li gần. mùa này không biết vì sao, người ta chỉ bảo hắn đến thẳng xưởng lông, chứ không ghé qua trang trại xem lũ cừu thế nào nữa.
quốc phong bất chợt nổi cơn tò mò, "không biết là ai đã vác đám bông trăng trắng kia đến đây."
*
theo phiến lá xuôi thấp xuống một tầng gió, long hải phía này phấn khích nhảy cẩng lên, nụ cười gã rộ hơn sắc nắng ngả mình trên da. sắp đến ngày lấy lông rồi, gã cũng muốn lên tỉnh cho biết một chuyến.
quốc phong rời nhà, chốt cửa nẻo cẩn thận. hắn đang gom đồ chuẩn bị vác lên xe như mọi khi, thì bắt gặp mớ tóc màu len cừu pha chút xanh của biển nhấp nhô trên triền đồi.
là long hải. gã ngồi giữa đồng không yên mà vẩn vơ nghĩ về phiên chợ, cả người cứ lên lên xuống xuống dập dìu như ngọn sóng. đôi mắt không giấu nổi hạnh phúc cong cong như cây cầu bắt qua con sông nhỏ. long hải cứ thế tận hưởng khoảng thời gian vô tận mà không hề hay biết, có người đã lấp ló sau bụi rậm từ lúc nào.
quốc phong hơi choáng vì bị nắng dội ngược vào tầm nhìn. đã gần đến giấc trưa mà hắn thấy mình chưa tỉnh hẳn; chắc là lưu luyến màn đêm; nếu không thì sẽ không có chuyện tưởng tượng cảnh câu trăng giữa ban ngày.
hắn tự hỏi, là nỗi vui nào cắm cần, câu hai vành trăng khuyết của người nọ làm thành hình cái liềm gặt lúa. không cần dùng đến lọ màu của quốc phong, long hải vẫn vẽ ra một nụ cười rực rỡ lấn át cả vườn hoa bên cạnh.
lòng hắn chộn rộn cả lên,
sáng giờ chưa có gì bỏ bụng. nếu không bị con cừu lai thu hút làm hắn chăm chú đến hoa cả mắt, thì quốc phong đã sang nhà vũ đạt ăn vạ rồi."nhưng mà câu củng gì đó thật sự vui như vậy?" - mặt trời lên quá đỉnh đầu và hắn bắt đầu nghĩ lung tung. quốc phong dường như quên bén cả việc chở hàng, cứ chôn chân ở đấy.
"em nhìn gì dạ? có phải đàn cừu của anh lấn đường xe chạy hong?" - long hải ngơ ngác hỏi. nhìn dáng vẻ của người trước mặt, gã phỏng đoán là tài xế của miền đồng cỏ. nhưng hình như người này không có thiện cảm với lũ cừu lắm, hết đăm đăm nhìn bọn nó rồi lại chau mày tặc lưỡi.
quốc phong lơ đễnh bị tiếng nói của người nọ làm cho giật mình, hắn dùng hai tay ôm lấy ngực trái, tim đập thụp thụp như sắp lên cơn đột quỵ.
"à ừ.. phiền anh lùa tụi nó tránh ra chút. tui có việc phải đi gấp!" - nói rồi hắn ba chân bốn cẳng leo tọt lên xe, đợi long hải xử lý xong đám bông kia thì phóng vụt đi mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
obichains; trong lòng biển
Fanfictionhắn chậm rãi đặt bút xuống trang nhật ký sờn màu, viết cho bản thân, viết cho cả mối tình chưa thể chớm nở: "quốc phong nhận ra, tình cảm mà hắn dành cho gã chăn cừu không còn là đơn thuần nữa rồi."