00. đâu đó quanh đây

164 25 0
                                    

quốc phong không xuất thân từ vùng biển nhưng hắn cảm thấy biển cả đối với mình là một điều gì đó quá đỗi quen thuộc. thân thương như cách người dân miền sóng vỗ thường gọi: "hải", đại dương trong lòng họ, bắt nguồn của cá tôm, thanh bình không ồ ạt; và "hải" viết hoa chữ cái đầu, là tên của một ai đó, một hình bóng mà quốc phong dù có cố đến mấy cũng chẳng thể gạt khỏi tâm trí mình.

quốc phong yêu biển, hắn yêu mọi thứ có vị sương muối, miễn là nó mang âm hưởng làng chài, được bện bằng lưới đánh cá hay thoảng hương những con thuyền độc mộc. hắn đã có thể băng băng qua những ngọn đồi, chỉ để đến với biển thôi. nhưng hắn đã không như thế. quốc phong yêu đại dương dập dìu, nhưng chưa từng có ý định kiếm tìm lấy dù chỉ một lần.

hắn tình nguyện bị giữ chân ở nơi cách biển cả vạn dặm, một thảo nguyên bao la lác đác người, toàn cây với cỏ, đơn sơ và vắng vẻ thế thôi. mà chỗ này thì lúc nào cũng đầy ắp cừu. người ta nuôi chúng để lấy lông dệt thành áo ấm mặc mùa lạnh, đan tất rồi đan khăn choàng, hay chỉ đơn giản là thu hoạch để trao đổi hàng hoá với phố thị. vậy nên, quốc phong mới không trở thành một thanh niên vô công rỗi nghề.

hắn làm lái xe cho cả miền đồng cỏ, nghe thì nhiều nhặn, nhưng thật ra chẳng có mấy ai. công việc hằng ngày của hắn rất đơn giản, mỗi sáng dậy thật sớm đến từng nhà một, xem xem người ta có cái gì giá trị không thì khuân lên xe tải mang ra chợ trên tỉnh bán. tiền kiếm được chỉ đủ sống qua ngày nhưng hắn thấy mình đủ hạnh phúc vì được đi muôn nơi.

quốc phong từ lâu đã không còn mơ về biển như những ngày thuở nhỏ rong chơi. nhưng thời gian trôi đi khiến hắn luôn tự hỏi, khi nào thì ta biết, trong lòng biển có gì.

obichains; trong lòng biểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ