"phong, tao ghét phải nói điều này nhưng mà... hình như tao mê thằng cha đạt mất rồi." - hoàng hải nằm trên chiếc võng đung đưa như tâm trạng nó. hai đầu dây buộc vào hai gốc cây bện chặt, thắt những hai nút to.
gió lồng lộng phả vào da mặt nó nóng cháy, hôm nay nhiệt độ không mấy dễ chịu, cũng như tình yêu không dễ dàng gì; người ta bảo vậy, không biết có phải thật không. có lẽ quốc phong chỉ yêu mỗi đại dương cùng hương đồng cỏ nội, chưa nếm được thứ quả ngọt ngào của tình yêu đôi lứa. mà hắn cũng chẳng bận tâm lấy làm gì.
"mày nói với ổng chưa?" - quốc phong loay hoay tìm cái gạt tàn, chẳng thèm đối mặt với hoàng hải. thật ra trong lòng hắn biết, dù cho vũ đạt có yêu nó đến điên dại, hay nó có thích người ta thừa sống thiếu chết, thì hai người bọn họ cũng sẽ không đường đường chính chính đến với nhau.
hoàng hải là một đứa quyết tâm, một khi đã say mê thì đừng hòng cản được, duy chỉ có vũ đạt...
quốc phong vẫn loay hoay tìm cái gạt tàn đến khi trời sụp tối, điếu thuốc trên tay vơi hết chỉ còn mỗi đầu lọc. hắn không muốn đối diện với hoàng hải. vì khi ai nhìn vào nó quá lâu, nó sẽ có cảm giác bị nắm thóp, rằng tâm can nó mục nát đáng bị xé toạc ra đến thế nào. hắn không muốn tổn thương nó. hoàng hải giữ cho mình bao nhiêu tâm sự, nhưng mãi không thể trút đi cho nhẹ lòng.
hắn lên gác với tâm trạng ủ rũ, đã không có câu trả lời nào được thốt ra. nhưng hắn hy vọng, hoàng hải không yếu đuối như hắn nghĩ.
"về thôi em." - hắn nghe tiếng vọng của vũ đạt từ dưới sân.
cả hai sống cùng nhà, nhưng không phải kiểu sống thử như các cặp đôi mới yêu. giữa hai người luôn tồn tại một khoảng cách vô hình. giống như nó cố tình xây nên bức tường bao quanh trái tim mình, nhìn mọi thứ qua khe hở đầy bê tông và chỉ có vậy. hắn biết tỏng, hoàng hải vẫn sẽ ngủ, cho đến khi nào bờ ngực lạnh lẽo chạm lưng vũ đạt, nó mới cựa quậy một chút rồi lặng lẽ khóc suốt quãng đường về.
hắn thò đầu khỏi cửa sổ, nhìn bóng lưng hai người khuất dần. cái bóng to xoa xoa mái đầu của cái bóng nhỏ, bên tai văng vẳng khúc nhạc tình.
lúc này quốc phong mới an tâm cười thầm, hắn vừa phí phạm một ngày vì lo cho cặp đôi nhà hàng xóm.
mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
obichains; trong lòng biển
Fanfichắn chậm rãi đặt bút xuống trang nhật ký sờn màu, viết cho bản thân, viết cho cả mối tình chưa thể chớm nở: "quốc phong nhận ra, tình cảm mà hắn dành cho gã chăn cừu không còn là đơn thuần nữa rồi."