NaibVic| Mistake

283 13 22
                                    

• Couple: Naib Infected x Victor Specter

• Summary: Mỗi câu thần chú mà sai móc nỗi thì chỉ có đi đời thôi ông giáo ạ =)))

• Note: 

> Không switch

> Specter là một chủ cửa hàng ma thuật, Infected là nhân thú nô lệ, Specter mua Infected khá ngoài ý muốn nhưng cuối cùng họ lại sống rất tốt với nhau 

> Hay nói đúng hơn là con Infected nó dớt mẹ chủ nó luôn rồi =)))

°°°
Infected gà gục. Specter nhận ra điều đó khi em thấy nó có chút tựa đầu vào cửa trước ngồi, chốc chốc lại liêu xiêu như muốn ngả qua một bên trước khi giật mình ngồi thẳng thớm dậy. Cứ thế đôi ba lần nên Specter để ý thôi.

Chẳng là độ tháng trước Specter mua Infected từ một tên buôn nô lệ ghé qua vùng em buôn. Em vốn dĩ không hứng thú với chuyện buôn bán của kẻ khác, song đợt đấy lại vô tình có chuyện đi ngang qua. Lúc đấy nô lệ tại đó bán hết cả rồi, nói đúng hơn là gần hết, chỉ còn một chiếc lồng khóa kín trùm vải với mấy tiếng gầm gừ chẳng ngơi. Tên chủ thì hí hửng đếm tiền vàng, sau đó lại bực dọc đá cái lồng và lèm bèm về việc cái thứ trong lồng khó buôn khó bán, có lẽ gã sẽ bán cho bọn thợ săn giết lấy tiền.

Nghe đến đoạn này, Specter nhịn không được tiến lại gần. Em lịch thiệp cúi chào gã buôn, ngỏ lời hỏi thăm cái thứ trong lòng. Gã thấy khách liền mặt mày hớn hở, vô cùng nhiệt tình giới thiệu. Gã bảo rằng tên trong lòng vô cùng nguy hiểm nhưng thật sự rất tốt, rất đáng tiền mua. Em nhướng chân mày, lại khẽ ý tứ nói rằng cái thứ gã đang rao bán thực chất là hàng gã chẳng có năng lực bán đi, khiến gã một phen đỏ bừng mặt mày cáu giận. Và em mỉm cười, một cái cười đạo mạo của kẻ chung ngành, trả giá.

Tất nhiên, Specter nhìn qua tên nô lệ, chắc mẩm thật sự là hàng tốt tuy cái sự nguy hiểm thì đúng là dọa dẫm bất kì kẻ nào bén mảng lại. Thế nên em thương lượng một cái giá tốt, và cái tên buôn cũng có vẻ nguôi nguôi khi nhìn em trao túi tiền vàng.

Gã buôn nô lệ đưa em chìa khóa, bảo em tự dẫn lấy tên nô lệ của em, gã đây không dám động đến. Em khẽ đưa mắt kín đáo, nhìn gã cười đến là xảo trá, chắc mẩm đều có nguyên do.

Đoạn, Specter đến bên lồng, vừa tra chìa mở cổng, kẻ trong lồng liền vồ tới ngay lập tức. Em đưa tay chắn ngang, để tên đó cắn phập lấy tay mình. Được rồi, thực sự em đã hơi chủ quan trước sức mạnh của cẩu nhân. Có vẻ em bị thương không nhẹ. Em hoàn toàn có thể dùng phép thuật để cưỡng chế nó đi theo em, nhưng nhìn nó em lại nhớ đến Wick bên cạnh, thế là lại thôi.

Lực xô người khiến em ngã ngồi xuống đất, và kẻ kia thì càng nghiến hàm răng như muốn nghiền nát xương tay em. Đau, rất đau, đau vô cùng. Em còn nghe thấy tiếng cười đắc thắng của gã buôn. Mà, thây kệ, thứ em cần chú ý bây giờ là cẩu nhân đang lồng lộn trước mặt em.

Specter đưa bàn tay còn lại làm phép phá đi sợi xích dài, khiến chúng kêu tiếng rắc trước cái nhìn bàng hoàng của gã buôn và sự chững lại của cẩu nhân. Gã buôn la hét gì đấy với em trước khi chóng vánh dọn sạch đồ đạc bỏ đi mất.

- Sao nào, giờ tôi là chủ của cậu, cậu tính giết kẻ vừa giúp cậu thoát khỏi xiềng xích à?

Specter cất lời, đôi mắt em nhìn thẳng vào gương mặt của kẻ kia. Cái cắn dần nới lỏng và sự nóng nảy của cẩu nhân cũng vụt tắt. Em khá ngạc nhiên khi nhìn người kia lùi lại, ngoan ngoãn ngồi trước mặt em. Dẫu sao thì với cái cách phản ứng của gã buôn thì em đã nghĩ nó sẽ cứng đầu và dữ tợn hơn.

AllVic/Identity V| Mỗi ngày Victor đều đau hết cả hôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ