JosVic| For the second round

332 12 2
                                    

• Couple: Joseph Desaulniers x Victor Grantz

• Summary: chỉ là tiếp tục và kết thúc chuyện đương giang dở.

• Note:

> Không switch 

> Chắc là pỏn without plot =)))

> Phần mở đầu được vay mượn tbh-- Bạn kia cho luôn đoạn đấy rồi cơ mà t vẫn nói cho mọi ngừi biết tại nhìn là thấy lạ liền =)))

• Setting:

- Skinship: Auctioneer x Paperboy

- Au Metropolis: Bên Paperboy sau vụ Geisha muốn tiến hành vạch trần cả Auctioneer nên cử người theo dõi, nhưng sau đấy Paperboy bị bắt và một vài chuyện xảy ra. Chapter này thì là sau khi Paperboy được giải cứu, Auctioneer đi tìm lại Paperboy và làm lành(?)

°°°

Ham muốn là thứ rất dễ khơi dậy, nhưng rất khó chối bỏ.

Auctioneer đang nằm trên giường cùng Paperboy như mọi lần sau một đợt mây mưa giữa họ. Anh ta ở trần nằm sấp trên tấm thân không một mảnh vải của nó, cằm gối lên hai bàn tay đan vào nhau đặt trên ngực nó, ngay phần xương ức. Sự mơ màng sau cơn cực khoái như màn sương tan biến dần, nó dần tỉnh táo lại và thấy anh ta đang nhìn nó từ dưới lên.

Khi cảm giác đê mê đã rút đi và các giác quan trở lại với thực tại, nó bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy trước ánh nhìn không dứt của anh ta rồi vô thức quay đi.

"Em gọi tên tôi đi." Chợt anh ta nói.

"Hả?...Sao tự nhiên anh lại..." Nó vừa quay đi không lâu đã phải quay lại nhìn anh ta, mắt chớp một lần trước yêu cầu khó hiểu đó.

"Chỉ là tôi muốn nghe thôi." Anh ta cười nhẹ trước thắc mắc hiển nhiên của nó. "Gọi đi, em cũng đâu thiệt gì."

Vẻ mặt nó chuyển sang nghi hoặc nhưng cũng không cảm thấy việc đáp ứng có gì khó khăn, nên nó đã cất tiếng gọi.

"...Auctioneer." Nó khẽ lên tiếng, cũng chưa chắc anh ta muốn nó gọi thế nào.

"Ừm. Lần nữa đi." Anh ta nhắm mắt lại nghe như đang thưởng thức một bản giao hưởng.

"Auctioneer." Nó lại gọi.

"Lần nữa."

"Auctioneer."

"Nữa."

"Auctioneer..."

Nó ngập ngừng khi thấy giọng anh ta thay đổi. Trầm hơn lúc trước, nghe như có xúc cảm gì khác với ban nãy đã thức dậy trong anh ta. Nó thấy hơi bất an không biết sau đó có nên gọi tên anh ta tiếp không, thì anh ta đã nhấc người dậy chống đỡ trọng lượng bằng hai tay, vươn lên nhìn thẳng vào đôi mắt vàng kim của nó lúc này đang ngước lên nhìn anh ta.

"Giờ đến lượt tôi." Vẫn với cái giọng trầm là lạ ấy, anh ta nói. "Paperboy."

Vốn không hiểu tình huống này là thế nào, nó đang cảm thấy bất an sẵn, giờ càng không biết anh ta đang định làm gì.

"Paperboy." Anh ta nhắc lại lần nữa, ghé sát mặt nó hơn lúc trước.

Paperboy nuốt nước bọt.

AllVic/Identity V| Mỗi ngày Victor đều đau hết cả hôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ