༄༂14. Anh Có Yêu Tôi Không? (1)

1.8K 103 14
                                    

Ánh nắng ngày mới đã len lỏi qua ô cửa sổ. Đế Nỗ tỉnh dậy sau một đêm dài lâm trận, nhìn sang thấy Tại Dân đang ngủ trong vòng tay của anh: thật yên bình, thật xinh đẹp. Vận động nhiều làm tay chân Đế Nỗ có phần nhức mỏi, anh đã như vậy thì chắc người nằm cạnh anh đây còn đau hơn rất nhiều.

Chuyện của tối qua Đế Nỗ nhớ hết cả, khuôn mặt ướt át và những âm thanh rên rỉ của Tại Dân đều đọng lại trong trí nhớ của anh, tự hỏi phải chăng hành động của người say đều nên được bỏ qua, và có thể vờ như nó chưa từng xảy ra?

Đế Nỗ dụi mắt, rón rén rút tay ra khỏi gáy người đang còn ngủ say, bây giờ mới 6 giờ sáng, anh muốn để cậu nằm thêm một lát.

Họ Lý xuống lầu, ra ô tô tìm lại chỗ quần áo của Tại Dân bị bỏ ở đấy tối qua, nào ngờ đã thấy tài xế mình đứng đó lau chùi.

"Chào buổi sáng, cậu chủ!"

"À... chào"

Đế Nỗ đáp lẹ, vội mở cửa ghế sau lấy quần áo, nhưng tìm mãi chẳng thấy đâu, đang loay hoay thì anh chợt giật mình với tiếng gọi của bác tài.

"Ở đây, cậu Đế Nỗ tìm thứ này phải không?" Nói rồi, tài xế giơ ra một chiếc túi, bên trong là quần áo của Tại Dân.

"À phải..."

Đế Nỗ lúng túng cầm lấy túi đồ, lúc anh toan bỏ đi thì bị câu nói sau đó của tài xế làm giật thột.

"Không ngờ tiêu khiển của cậu chủ cũng khác người nhỉ?"

"Hả?" Đế Nỗ có hơi rón rén lúc quay đầu lại, tự hỏi tên này đang có ý gì đây.

Mà tài xế là đang nói với gương mặt đầy đắc ý, như thể đã biết hết tất cả.

"Trên xe có mùi lạ, có những vết nước rất đáng nghi đã được lau đi."

"Liên quan gì đến tôi!"

Có tật giật mình, dù hôm qua Đế Nỗ không quên lau đi chỗ tinh dịch của anh và Tại Dân nhưng tinh dịch chứ có phải nước đâu mà lau qua loa là sạch được. Đến đây thì anh chàng chột dạ, thiết nghĩ chẳng may tài xế nói lại với mẹ anh thì khốn.

Gã tài bên này được phen quan sát gương mặt ngơ ngác lo sợ của cậu chủ, nửa thật nửa đùa nói ra suy đoán của mình.

"Cậu chủ thích chơi gái trong ô tô có đúng không, làm sao qua mắt được tôi hahaha!"

Nghe đến đây thì Đế Nỗ mới thở phào, cho rằng thì ra tài xế nghĩ như vậy, xem ra hắn chỉ suy luận được nhiêu đó thôi. Cũng tốt, họ Lý cứ sợ hắn biết là anh chơi trai chứ không phải chơi gái thì khổ.

"Đúng... đúng đấy, hay dắt... mấy em vào đây... vậy tôi đi trước... chùi xe kĩ vào!"

Càng nói nhiều thì càng ấp úm, họ Lý không muốn giải thích gì thêm mà vội vàng mang theo túi rời đi, để lại gã tài đứng đó mỉm cười quan sát anh.

Khi thấy Đế Nỗ đã vào trong nhà, hắn liền trở lại bộ mặt am tường lúc đầu.

"Cậu Đế Nỗ ơi cậu Đế Nỗ, xem cậu lúng lúng túng thế nào kia, cậu tưởng tôi chỉ biết có vậy thôi ư, nhãn hiệu trên quần lót và quần tây đó là Jockey - đối thủ cạnh tranh với Seahorse của bà chủ, sao cậu có thể mặc đồ của thương hiệu đó chứ. Hơn nữa, mùi tinh dịch ở dưới sàn và trên ghế cũng không giống nhau. Xem ra không phải chơi gái rồi nhỉ!"

[ɴᴏᴍɪɴ]✞𝓨𝓸𝓾 𝓐𝓷𝓭 𝓝𝓸 𝓞𝓷𝓮 ゚°☆ ||Không Phải Em Thì Có Thể Là Ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ