༄༂07. Chiến Thắng Không Phải Là Điều Duy Nhất

1.2K 112 5
                                    

Một tuần đã trôi qua, hôm nay cũng đến ngày thách đấu giữa Đế Nỗ và Tại Dân. Sau trận mưa đêm rả rích, mặt trời đã lên, ánh nắng luồn qua khe cửa phòng tập luyện, để lại những vệt sáng xen lẫn bụi vàng hắc lên sàn nhà.

Đế Nỗ đã đến đây từ sớm, anh thực sự nóng lòng muốn đấu với Tại Dân. Cả Phác Thí Thịnh, Chung Thần Lạc và Mark có mặt ở đây cũng nhìn ra sự nôn nóng của họ Lý.

Mười lăm phút quá giờ hẹn, vẫn không thấy Tại Dân đâu, Đế Nỗ bắt đầu nôn nóng, đưa chân đá đá mấy cây cột phía trước.

'Nôn làm gì! Tại Dân sẽ đến thôi!" Mark vừa cười vừa nói.

.

"Xin lỗi, tại kẹt xe..."

Tại Dân cuối cùng cũng xuất hiện. Thật ra là cậu ngủ quên, nhưng sao có thể nói thật lí do cơ chứ, tên kia sẽ lại ồn ào nữa thôi.

"Muốn nghỉ chút không?"

Đế Nỗ thấy Tại Dân hơi mệt, liền bảo cậu nghĩ một lát rồi hẳn bắt đầu. Xem ra trông gặp người kia là phần nhiều chứ chuyện đấu đá thì từ từ cũng được.

Ba người còn lại nghe xong không khỏi ngạc nhiên, tự hỏi là Lý Đế Nỗ của bọn họ đây ư, mới lúc nãy còn nôn nóng như muốn bốc lửa toàn thân đến nơi, giờ lại có lòng tốt mời người ta nghỉ ngơi rồi mới đấu, không thấy anh đối xử với đồng đội hay đối thủ như thế bao giờ.

"Không cần đâu, bắt đầu luôn đi!"

Tại Dân vừa nói vừa đội nón bảo vệ vào, thắt đai chặt hơn một chút, cậu chỉ muốn nhanh chóng kết thúc mà thôi.

Đế Nỗ cũng không nói nhiều nữa, đội nón lên, lấy lại nhịp thở đều để vào trận.

"Tại Dân, Đế Nỗ, chuẩn bị!"

Trọng tài Mark gạt tay, tuyên bố bắt đầu trận đấu

Đế Nỗ tấn công trước, tung một cú đá cao hướng thẳng vào cổ La Tại Dân, cậu dựa vào kĩ thuật ưỡn người ra sau né đòn. Đế Nỗ tiếp tục tấn công, mỗi cú đá đều vô cùng nhanh và mạnh. Tên họ Lý khi bước vào trận đấu sẽ vô cùng nhập tâm, khác với bộ dạng chán chường lúc ở trên lớp học.

Quả thật Tại Dân có chút mất thăng bằng, nhưng cậu vẫn nhanh chóng phản công. Thiếu niên xoay một vòng lên cao, thuận thế đưa chân nhắm đá vào ngực đối phương, Lý Đế Nỗ đã nhanh chóng nhận ra hướng di chuyển của Tại Dân, anh vòng người ra sau, tung cú đá từ dưới lên cao, lần này đã trúng vào ngực đối thủ, Tại Dân từ trên ngã xuống.

Cú đá này đã làm thiếu niên họ La bị đau, tưởng như không thể đứng dậy được nữa.

"1, 2, 3...."

Tiếng của Trọng Tài đếm từng giây, Đế Nỗ có lẽ nghĩ mình thắng chắc rồi, nhưng Tại Dân vẫn đứng dậy được. Cậu chàng chính là nhận ra đối phương đã nắm được hướng đá của cậu mà phản công. Đế Nỗ thật sự rất giỏi quan sát chuyển động và thói quen cử động của đối thủ. Vậy thì lần này, Tại Dân sẽ thay đổi cách đá chân, xem người kia có nhận ra được không.

Trận đấu lại tiếp tục bắt đầu. Chung Thần Lạc và Phác Chí Thịnh đều reo hò cổ vũ.

"Nỗ ca cố lên!"

[ɴᴏᴍɪɴ]✞𝓨𝓸𝓾 𝓐𝓷𝓭 𝓝𝓸 𝓞𝓷𝓮 ゚°☆ ||Không Phải Em Thì Có Thể Là Ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ