Jeno vốn dĩ không phải là người thích uống rượu. Hắn ghét cả mùi lẫn hương vị của nó. Hắn ghét cái cách nó làm cho hắn đỏ mặt từ má xuống tận đầu gối (Jaemin nói nó được gọi là Asian Glow (hội chứng đỏ mặt khi uống rượu), Jeno thì chỉ nghĩ nó thật bẽ mặt). Trên hết, hắn còn ghét những cảm giác buồn nôn khó chịu mà nó đem lại vào sáng hôm sau, dù cho hắn có uống bao nhiêu nước trước khi đi ngủ chăng nữa.
Nhưng bây giờ đã là đầu học kỳ và tất cả mọi người trong lớp ta sẽ đến đó, anh bạn à, Mark kể với hắn. Jeno quý Mark. Jeno không muốn Mark nghĩ hắn là một người tẻ nhạt và nhám chán (ngay cả khi hắn có một chút thật). Ít nhất là theo lời Jisung, thằng nhóc phàn nàn ít nhất hai lần một tuần rằng Jeno chẳng biết thứ gì gọi là vui vẻ và đi chơi để thư giãn. Jeno cũng không biết thư giãn ở đây là có nghĩa gì, có lẽ cũng chứng minh được phần nào quan điểm của Jisung.
"Được rồi." Jeno nói. Sự hối hận đọng lại bên trong hắn, sâu thẳm và ngay lập tức khi lời đồng ý được thốt ra.
Mark có vẻ rất phấn khích. "Tuyệt lắm," Anh nói, vỗ vai Jeno. "Anh sẽ nhắn cho em chi tiết sau, được chứ? Hẹn gặp lại em ở đó, anh bạn."
Cái "chi tiết" mà Mark nói chính là thời gian và địa điểm của một quán karaoke chỉ cách kí túc xá của Jeno vài dãy nhà. Jeno nghĩ, liệu trên đời còn điều gì có thể tệ hơn thế, sau đó nhấp nhanh một ngụm soju. Mọi người ở đây đều rất tốt bụng. Cô gái trong khoá học Thống kê cùng với hắn học kỳ trước, Karina, cũng ở đây, mừng rỡ giới thiệu Jeno với bạn bè của cô ấy, người mà cũng giới thiệu hắn với bạn bè của họ. Quả nhiên, rượu có thể làm êm dịu mọi thứ, và trước khi hắn nhận ra điều đó – có lẽ đây chính là những lúc mà hắn đang cảm thấy vui vẻ?
Hầu hết, chính lúc này, Jeno đang cố gắng đánh lạc hướng bản thân khỏi sự thật là có một cậu bạn nhìn trông rất rất rất bắt mắt đang ngồi kế mình, cũng có thể bởi vì hắn có rất nhiều ưu điểm, nhưng hắn lại không khéo léo như Jaemin, hay thậm chí quyến rũ một cách tự nhiên như Jisung, và hắn cũng không biết phải bắt chuyện với cậu bạn xinh đẹp kia mà không bị vấp lời. Cách tốt nhất, là nên bỏ qua sự tồn tại của cậu ấy, để nếu có lỡ Jeno sẽ không tự làm nhục chính mình thêm lần nào nữa. Dù nói là thế, nhưng hắn vẫn không thể ngăn bản thân khỏi những cái nhìn lén lút. Hắn phải tìm cách kiểm soát xung động của mình thôi.
Và còn về cái cậu trai xinh mà Jeno tự gọi người ta là "Pretty Boy" kia. Pretty Boy có mái tóc nâu mật ong, đeo một cặp kính nửa gọng trông không khác mấy so với mấy cái kính Jeno đặt trên tủ đầu giường ở nhà hắn. Pretty Boy mặc một chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt, một màu vàng dễ chịu giống như những bông hoa hướng dương mọc bên ngoài sân vườn của Jeno vào mùa hè, và ắt hản cảm giác khi chạm vào sẽ rất mềm mại, hắn còn để ý tay áo rộng buông thõng để lộ cổ tay nhỏ của cậu, một người con trai có thể gầy tới vậy sao?
Hắn không hề để ý, Pretty Boy kia đang nhìn thẳng vào hắn.
Jeno sững người, đánh hướng nhìn về phía trước, như chưa từng có vụ nhìn lén nào, như thể hắn đang giả vờ quan sát bức tường đằng trước và không hề chăm chăm nhìn một người lạ nào đó như một tên biến thái.