"Mày vẫn chưa nhắn tin cho cậu ấy?" Jaemin hỏi. "Đã một tuần rồi đấy, tính đợi đến mục xương luôn hay gì?"
Jeno bất lực lấy hai tay vuốt mặt. Suốt cả đêm hôm qua, hắn đã dành những gần một tiếng chỉ để gõ
một dòng tin nhắn, sau đó lại xoá, sau đó gõ lại, rồi lại xoá, rồi lại viết lại. Không chỉ riêng tối qua, sáu ngày trước cũng tương tự vậy. "Tao đang không biết phải nhắn gì hết." hắn than vãn."Đơn giản, cứ để tao," Jaemin tự tin nói. "Bây giờ nhé, nhắn là đang làm jz." Jaemin đánh vần từng chữ. "Hay là ngủ dậy chưa z cũng được. Con trai thích mấy cái đó lắm, tao thử rồi tao biết."
Jeno không chắc có nên nghe theo lời Jaemin. Hắn nhất quyết sẽ không chơi liều đến thế. Thêm một tiếng rên rỉ thốt ra, Jeno vùi mặt vào hai bàn tay lần nữa. "Tao không nghĩ là có ai sẽ thích nó đâu, Jaemin."
"Tao không hiểu nổi," Jaemin nói, giống như đang tự nói về mình. "Nếu tao mà là mày, thì tao đã không ngồi đây bận tâm về mấy cái nhắn tin vớ vẩn này rồi. Ý tao là. Nhìn mày đi."
Jeno tự nhìn chính mình, và Jaemin cũng nhìn theo hắn, và hắn không chắc ý của Jaemin ở đây là gì, vì nhìn nhận theo một cách khách quan, thì Jaemin cũng có thể là thuộc dạng trai xinh gái đẹp. Đôi khi đẹp một cách đáng sợ, nếu nói đúng là như thế, và hơn nữa Jeno cũng không thấy bản thân hắn quá xấu trai.
Lông mi đẹp, Jeno bỗng chợt nhớ đến câu nói của Renjun, mặt hắn nóng bừng lên khi nghĩ về nó. Jeno từ trước tới giờ chưa bao giờ được khen là đẹp. Đẹp trai, có thể. Dễ thương, cũng có lúc. Nhưng đẹp, thì chưa bao giờ.
Bên cạnh đó, hắn đã phải đấu tranh rất nhiều mới dám can đảm xin số của Renjun. Jeno không biết đến lúc nào hắn mới có thể can đảm lần nữa để nhắn tin cho Renjun. Hắn bắt đầu suy nghĩ quá nhiều, lỡ như Renjun không muốn nhắn tin với Jeno thì sao, và vì Renjun đưa số của cậu cho Jeno là vì không muốn từ chối và làm Jeno bẽ mặt trước Jisung. Nếu đúng là vậy, thì cuộc đời hắn đúng là một trò hề.
🌙
Không điều gì giải thích được lý do tại sao Renjun lại xuất hiện trước cửa nhà hắn, hai ngày sau đó. Hơn nữa, lại còn vào lúc đêm hôm khuya khoắt.
"Tôi say rồi," cậu thông báo, đến cả hắn cũng không lấy làm lạ. Jeno mặc bộ đồ ngủ hình con mèo, há hốc không nói thành lời, khi Renjun đẩy nhẹ hắn qua một bên, chao đảo bước vào căn hộ. Ít ra lần này cậu đã có thể tự cởi giày, sau đó loạng choạng tiến đến phòng Jeno mà không cần đợi ai nhắc. Jeno còn có thể làm gì khác ngoài việc đi theo sau cậu.
"Cậu có...có cần tôi gọi Uber giúp không?" Jeno ân cần hỏi. Nhưng đấy không phải điều thực sự mà hắn muốn hỏi, điều mà hắn đang thắc mắc là, tại sao cậu lại đến đây? Renjun nay không giống mọi khi, cậu nói là cậu say, nhưng hành động của cậu lại trông rất lạ. Tỉnh táo đến bất ngờ. Nhưng may mắn, nếu Renjun vẫn tỉnh táo, Jeno sẽ không phải ngủ trên sàn nhà nữa. Và hắn còn đang mặc một chiếc áo thun và quần thể thao, nếu như đây là một buổi hẹn, thì khuôn mặt hắn cũng không cứu nổi bộ đồ thảm hoạ này.