Jeno đã suy nghĩ về những điều Jaemin nói. Hắn nghĩ mãi, nghĩ nhiều đến mức hắn như muốn phát rồ vì nó, cũng chỉ vì bóng dáng Renjun liên tục quanh quẩn trong tâm trí hắn. Renjun, nằm trên giường hắn. Renjun, không phải là giấc mơ, là sự thật, hiện diện ngay trước mắt hắn. Và càng nghĩ thêm về nó, thì lại càng khẳng định những lời Jaemin nói với hắn là sự thật. Jeno chưa từng nghĩ đến việc Renjun có thực sự say hay không. Rốt cuộc vì lý do gì, Renjun lại phải nói dối hắn? Hắn đưa ra một vài trường hợp có thể xảy ra. Nhưng không trong số đó nghe có vẻ hoàn toàn hợp lý. Một tuần bảy ngày trôi qua như thế – và Jeno lặng lẽ ngẫm nghĩ từng sự việc hắn trải qua, cố hết sức để kết nối mọi thứ lại với nhau.
Renjun ngay sau đó liền giải thoát cho hắn khỏi tình cảnh khốn khổ. "Tôi say," cậu thông báo, giống như cách cậu thường làm mỗi khi bất ngờ xuất hiện tại căn hộ của Jeno. Cậu thậm chí còn không bận tâm việc mặc những bộ quần áo thoải mái khi đến đây, dù sao thì Jeno cũng phải cho Renjun mượn để mặc tạm thôi. Cậu loạng choạng đứng yên không vững, cho đến khi Jeno để cậu bước vào trong nhà, Renjun nặng nề dựa tấm thân mình vào tường, thả cái túi xách bên cạnh cửa. Đôi mắt cậu phút chốc nhắm nghiền lại.
Jeno, hắn chỉ biết đứng nhìn Renjun mà cười, giờ hắn cũng đã quá quen với những trò hề mà cậu đang làm rồi. "Cố lên nào, Người đẹp ngủ trong rừng. Ít nhất hãy đánh răng đã chứ?"
Renjun rên rỉ phản đối đầy trẻ con, ngã người về phía vòng tay hắn mà ôm chặt.
"Nào, không được lười biếng," Jeno khiển trách cậu, nhưng vẫn giữ được sự nhẹ nhàng, giữ thẳng lấy eo Renjun. Và tất nhiên hắn sẽ đổ lỗi hết phần này cho Jaemin, nhưng có lẽ Jeno cũng chỉ lén ngửi mùi hương trên cơ thể cậu, chỉ một chút thôi. Theo như hắn thấy, đúng là không có dấu vết của mùi rượu. "Cả tôi và cậu đều biết sáng mai cậu sẽ rất khó chịu nếu cậu không chịu đánh răng mà?"
Và bất đắc dĩ, Renjun đành gắng gượng dậy lết vào phòng tắm đủ lâu để cả hai có thể đánh răng cùng nhau. Khuỷu tay hai người đôi lúc có va chạm, Jeno không mấy bận tâm về điều đó. Vì Renjun đến quá thường xuyên, nên cậu đã được chuẩn bị riêng một cây bàn chải dự phòng. Sau khi đã hoàn thành các bước vệ sinh cá nhân, Renjun cởi chiếc áo len cổ lọ của mình, đổi lấy mặc một chiếc áo cũ đã phai màu của câu lạc bộ bóng đá của Jeno trước khi yên vị trên giường ngủ.
Chỉ khi Jeno tắt đèn và ngồi xuống bên cạnh Renjun, hắn mới bắt đầu đề cập đến chủ đề ban nãy. "Renjun, cậu biết đấy..." Hắn nói, lưỡng lự một hồi. Hắn không biết phải làm sao vào thẳng vấn đề mà không để Renjun vào thế phòng thủ. "Cậu biết là cậu không cần phải say, chỉ để ngủ lại nhà tôi, đúng không? Cậu chỉ cần đến...và ngủ thôi, tôi thấy hoàn toàn ổn."
Renjun im lặng, không đáp lại. Ngực cậu nhịp thở lên xuống ổn định. Nếu đây là một tuần trước, thì hắn đã bị đánh lừa từ lâu.
"Tôi biết cậu chưa ngủ mà, Renjun."
Mí mắt Renjun co giật. Nhưng vẫn vờ như không biết gì mà giả ngủ.
Thế anh đã thử đánh thức anh ấy bằng một nụ hôn chưa?
"Renjun," Jeno gọi tên cậu, và trái tim hắn như muốn phình to gấp mười lần, lồng ngực không thể nào đủ chỗ chứa. "Dậy đi, bằng không tôi sẽ hôn cậu đến tắt thở thì thôi."