Tiếng nhạc sập sình chảy trong não. Ngoài rượu, Jeno còn ghét, ghét nhất là các bữa tiệc tại nhà. Đặc biệt là khi bữa tiệc đó lại được tổ chức ngay trong căn hộ hắn. Nhưng vì Jaemin đã nhận được thư đề nghị tốt nghiệp đại học, cũng là lý do để nó mở tiệc ăn mừng, nên Jeno cũng không có lý gì mà lại từ chối Jaemin (hoặc là do Jaemin đã tha thiết cầu xin Jeno bằng ánh mắt cún con đến độ Jeno đành buộc phải đồng ý cho Jaemin mở tiệc)
Jeno lướt qua nhà bếp – căn bếp của hắn – rốt cuộc cái thằng đó có cần nhất thiết phải mời nhiều người tới vậy không? Jeno bực bội, đồ ăn trong bếp hầu như đã hết sạch, dọn dẹp sẽ mệt lắm đây.
"Này cậu ơi," Karina hét lớn từ đằng xa, Jeno quay lại, cố gắng để lắng nghe người kia nói vì bài hát XXXTENTACION phát qua loa Bluetooth của Jaemin thực sự quá lớn, vượt quá ngưỡng nghe của một con người. "Có một, uh. Một cậu con trai đang ngủ trên ghế dài của cậu đấy. Tôi nghĩ cậu nên biết điều đó."
"Ngủ? Ai ngủ cơ?" Jeno hét ngược lại. Không đời nào. Không thể nào được. Đúng chứ? Sao lại có thể– "Cô biết là ai không?"
Cô gái nghe xong liền thấy lúng túng. "Cậu ấy, nhìn thì khá lùn, lùn tẹt hà, nhưng mà trông dễ cưng, tôi không biết tên cậu ta. Nhưng nhìn thì có vẻ vẫn đang bình thường. Không ngất, hay bị gì hết, chỉ nằm đó ngủ thôi."
Jeno cảm ơn Karina vì đã nói cho hắn biết, rót cho cô một ly rượu như một lời đền đáp, sau đó tự mình đi điều tra. Không phải hắn không quen biết nhiều người bị chứng say rượu kinh niên khi ngủ, nhưng dường như hiện tại chỉ có một người duy nhất vẫn có thể ngủ ngon được trong lúc náo nhiệt thế này.
Chỉ có thể là Renjun chứ đâu ai khác.
Khi Jeno đến phòng khách, hắn trông thấy cảnh Renjun gối má lên tay ghế, chiếc áo len oversize quá khổ trên người Renjun như một mảnh chăn giữ ấm cho cậu. Từng đầu ngón tay gần như bị che hết bởi tay áo, như muốn tuột ra khỏi cơ thể. Đẹp, Jeno chỉ biết nghĩ có vậy. Đợi đã. Không phải nữa chứ.
"Renjun," Hắn nói, quỳ xuống bên cạnh cậu. "Cậu làm ơn tỉnh dậy hộ tôi. Xin cậu đấy, cậu sẽ không muốn ngủ ở đây đâu. Ít nhất thì không phải trên chiếc ghế này. Xin hãy tin tôi."
Có vẻ như Chúa đã nghe lời hắn nói, đôi mắt Renjun lập tức mở to sau khi Jeno vừa dứt lời. Cậu đưa cặp mắt lờ đờ mà nhìn hắn, chớp mắt mệt mỏi. Sau đó, Renjun duỗi tay, giống như đang chờ để được ai đó bế. Thật mê hoặc làm sao. Như một chú mèo. Nhưng họ đang ở giữa đám đông, ngay giữa căn hộ Jeno. Bế Renjun lên bây giờ là việc không hề khả thi và hoàn toàn phi thực tế.
"Cậu tự đi được chứ?" Jeno cố gắng, đẩy nhẹ cánh tay Renjun xuống. "Cậu có cần nước không? Nếu cậu say quá không về nhà được, thì...cậu có thể ngủ nhờ ở đây. Ừm. Lần nữa."
Jeno nghe Renjun lẩm bẩm một thứ gì đó rất đáng ngờ: Donghyuck...và Mark và...sexiled (hành động tránh làm phiền bạn cùng phòng và người yêu họ khi họ đang "hành xử" với nhau). Jeno kéo tay Renjun ngồi dậy, vòng tay qua eo giúp cậu giữ thăng bằng, Renjun ngả người vào hắn, đầu óc vẫn còn đang ngái ngủ. Khả năng cao là vậy. Jeno vì thế mà tranh thủ ngắm nhìn Renjun từ trên xuống, hắn ngạc nhiên một chút khi thấy Renjun đang thực sự nhắm mắt. Đáng yêu...