...
Tim Kim Taehyung đập loạn xạ cả lên, rất sợ cậu xảy ra chuyện gì.
Ở bên này, Jeon Jungkook nhíu mày một cái, chắc là do bảo bảo vui khi gặp được baba, vì thế vung chân hơi mạnh. Vừa rồi thật sự đau muốn tái mặt.
Nhưng rất nhanh đã không sao, bảo bảo đã ngoan ngoãn trở lại, yên tĩnh nằm nghe hai người trò chuyện.
"Không sao, bảo bảo đá hơi mạnh thôi." Cậu vội trấn an, nhìn thấy hắn ở bên đó nhảy dựng lên, vừa buồn cười vừa thương.
Taehyung cả ngày đi làm đã mệt lắm rồi, bây giờ có chút thời gian rảnh trò chuyện cùng mình, lại làm cho hắn lo lắng sốt ruột như vậy...Jungkook thực cảm thấy có lỗi.
"Thật không?" Hắn nghi ngờ cậu giấu mình chuyện gì đó.
"Thật mà, anh nhìn xem, yên tĩnh trở lại rồi này." Nói rồi Jungkook hướng camera vào bụng mình.
"Chắc chắn chứ?" Taehyung vẫn không yên tâm được.
"Chắc." Cậu khẳng định.
"Được rồi, nếu lỡ có chuyện gì phải nói cho anh biết đó.
Phụ nữ mang thai còn nguy hiểm, huống chi hiện giờ người mang thai lại là cậu. Không phải hắn nói gỡ, nhưng thực sự là không ai nắm chắc một trăm phần trăm sự an toàn của họ cả.
"Được rồi mà." Jeon Jungkook không muốn tăng thêm gánh nặng cho hắn, nên ngoan ngoãn nghe lời.
Lúc này Kim Taehyung mới bớt lo, ngồi trở lại giường "Kookie, chắc là khó chịu lắm hả?"
"Một chút, đa phần vẫn là bảo bảo nghịch ngợm thôi." Một tay cậu vỗ vỗ trên bụng mình "Nhưng hiếu động như thế vẫn tốt hơn là không làm gì đúng không?"
"Cũng đúng, nhưng nghịch quá sau này sẽ hư mất." Hắn chun mũi lắc đầu.
"Hư thì trị." Jungkook khí phách tuyên bố, sau đó liền bị bảo bảo kháng nghị "Aww"
Taehyung cười thích thú "Không biết tương lai thế nào, nhưng hiện tại là ai trị ai đây."
Cậu lườm mắt, tay vẫn xoa xoa bụng.
"Mà này, bao giờ anh về?" Nói gì thì nói, dù mỗi ngày đều thấy mặt, mỗi ngày đều trò chuyện, nhưng vẫn là rất nhớ.
Cậu muốn được dựa vào lòng hắn, muốn được hắn bẹo má cưng chiều, muốn được hắn làm trò chọc phá, muốn được hắn ôm ngủ mỗi tối, mỗi sáng khi mở mắt đều sẽ thấy hắn ở bên cạnh... Và muốn hắn xoa bụng mình mỗi khi bảo bảo nháo nhào quậy phá.
Hơn nữa...Jimin có nói, có thể cậu sẽ sinh sớm hơn dự định, khoảng tám tháng hơn thì có khả năng sẽ sinh rồi. Chỉ còn mấy tuần nữa thôi, nếu Taehyung vẫn chưa xong việc, thì sẽ không kịp về đón bảo bảo chào đời rồi.
Mỗi ngày khi gọi điện, cậu đều mong hắn sẽ mặt mày tươi rói, bảo rằng "Ngày mai anh về rồi/", nhưng cậu biết rõ tính chất công việc, càng không thể hối thúc được. Thế nên Jungkook quyết định giấu không cho hắn biết mình có khả năng sẽ sinh non.
"Hiện tại vẫn chưa chắc chắn, nhưng anh sẽ cố gắng sắp xếp mọi thứ để trở về sớm nhất." Kim Taehyung cũng như cậu, cũng rất nhớ sự dịu dàng âm thầm của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
tk × ym ; một ngày trở nắng
Fiksi PenggemarTác giả: Diep_Mong_Tu Editor: tvi Tên gốc: Tiểu bảo bảo là của tôi, em cũng là của tôi Nguồn: https://www.wattpad.com/story/182366716-ti%E1%BB%83u-b%E1%BA%A3o-b%E1%BA%A3o-l%C3%A0-c%E1%BB%A7a-t%C3%B4i-em-c%C5%A9ng-l%C3%A0-c%E1%BB%A7a-t%C3%B4i-ho%C3%A...