7. Ra Mắt

1.8K 164 2
                                    

...

"Đi đâu vậy?" Jeon Jungkook ngơ ngác.

"Về nhà tôi!" Kim Taehyung bình thản.

"Thế cho tôi xuống xe! Tôi tự mình bắt xe về nhà!" Cậu xoay người định mở dây an toàn.

Hắn quả nhiên ấn phanh, Jungkook suýt chút bay lên phía trước. Vừa định mở cửa lại bị Taehyung ấn lại ghế.

"Giúp tôi một lần được không?"

"Giúp?" Cậu không hiểu.

"Vừa rồi cậu cũng nghe rồi!"

"Thế tôi giúp được gì? Tôi cũng không phải nữ nhân!" Jeon Jungkook lắc đầu, giúp giúp cái gì chứ? Loại chuyện này lại đi nhờ một nam nhân như tôi?

"Chính vì cậu không phải nữ nhân, nên tôi mới nhờ..." Kim Taehyung cười cười.

Jungkook vẫn không hiểu lắm, nhíu mày nhìn hắn.

"Mấy nữ nhân kia rất phiền phức, không khéo lại ảo tưởng tôi thích họ! Cậu thì khác!" Taehyung nham hiểm mở lời.

Cậu vẫn không hiểu. Quả thật phương diện này cậu rất rất rất là mù tịt. Càng nghe hắn nói càng mờ mịt.

"Dù sao thì...chúng ta cũng đã..." Taehyung vờ ấp úng, tỏ vẻ có chút khó xử.

"Thì sao?" 

"Thì chúng ta đều là nam nhân, có những thứ...dễ dàng hơn so với phụ nữ!" Hắn vẫn lấp liếm.

Jeon Jungkook lại như được khai thông. Dễ dàng hơn?

Là muốn mò đi đâu thì mò.

Muốn sờ đâu thì sờ.

Muốn hôn đâu thì hôn.

Muốn thân mật bao nhiêu thì có bấy nhiêu không cần phải chịu trách nhiệm chứ gì?

Đúng là Kim lợi dụng.

"Nói như anh, thì tôi không khác gì trai bao?" Cậu âm trầm.

"Không, không phải!" Kim Taehyung quả thật không có ý đó, chỉ muốn nhờ cậu giúp thôi "Tôi không có ý đó!!"

"Vậy nếu tôi giúp anh, thì tôi có lợi gì?" Jeon Jungkook sâu sắc nhìn hắn.

Taehyung suy nghĩ một chút, không tìm được điều kiện thích hợp nên quay lại hỏi "Cậu muốn thế nào?"

Lần này cậu rất nhanh nhẹn "Giảm một nửa thời gian tôi phải ở lại Willsuns! Dù sao thì so với một tư liệu cơ mật vô tri kia thì Tổng giám đốc như anh vẫn quan trọng hơn đúng không?"

"..."

Chẳng phải mình sẽ lỗ sao? Jeon thiếu gia đây quả nhiên rất biết cách tính toán.

"Thế nào?" Cậu đắc ý.

"Jungkook đại thiếu gia đây thật biết cách lợi dụng!" Taehyung nhìn cậu "Vừa mở miệng đã đòi hẳn năm mươi phần trăm!"

"Bây giờ là anh lợi dụng tôi kia mà!" Cậu vắt chân, khuỷu tay chống lên bệ cửa ung dung đáp lại.

"Cậu cũng không thể cắt cổ tôi như vậy được! Như vậy đi, giảm ba mươi phần trăm thời gian!"

tk × ym ; một ngày trở nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ