...
Bữa trưa nhanh chóng được dọn lên, mọi người cùng ngồi vào bàn ăn.
"Nào, Kookie, ăn đi con. Món này là..." Bae Areum gắp cho cậu một ít thịt bò, rồi liếc nhìn ông nhà mình "Ông ấy đặc biệt nấu riêng cho con đấy."
"Thật ạ?" Jeon Jungkook hơi bất ngờ, miệng không khỏi nhếch lên một đường cong "Cảm ơn ba."
Kim Dong Won không nói gì nhiều, chỉ gật đầu rồi mỉm cười một cái triều mến "Ăn nhiều vào."
"Dạ."
Cậu thật sự không nghĩ rằng ải này lại qua dễ như vậy, vì thế tâm trạng nhất thời không biết nên tiếp nhận như thế nào.
Kim Taehyung liếc nhìn Jungkookie nhà mình, tâm trạng vui hẳn lên, hiện rõ trên mặt. Riêng Areum vẫn luôn ân cần như ngày nào, thậm chí còn có phần chăm chút nhiều hơn, cẩn thận trong từng cử chỉ.
Một vấn đề mà cả hai vị luôn muốn thăm hỏi chính là... đứa bé.
Bà cuối cùng nhịn không được, đành nhỏ giọng "Kookie!"
"Vâng?" Jungkook đang chăm chú gắp đĩa thức ăn mà ba hắn làm, nghe thấy Bae Areum gọi liền ngẩn đầu lên ngơ ngác.
"Mẹ... Có thể hỏi... về đứa bé không?"
Cậu cứng đơ ba giây, sau đó chớp mắt mấy cái, cổ họng không tự chủ nuốt nước bọt, trông cực kì ngố.
Thấy biểu cảm như vậy, bà cũng thôi không hỏi nữa, lãng sang chuyện khác "Hay là thôi đi, con ăn thêm món này xem, cũng là ba nấu cho con đấy." Nói rồi bà gắp thức ăn cho cậu.
"À... dạ, cảm ơn mẹ." Jeon Jungkook gật gù ăn tiếp.
Thật ra cậu cảm thấy rất áy náy. Vốn đứa bé này cũng là cháu của họ, chuyện liên quan đến nó đương nhiên họ có tư cách để biết. Nhưng mà... Cậu rất ngượng mỗi khi nhắc đến. Dù đã bốn tháng, nhưng cậu vẫn không quen mấy với sự thật này, huống hồ bây giờ còn muốn cậu chính miệng nói ra... Chậc thật sự là...
Kim Taehyung ngồi bên cạnh thừa biết Jungkook nghĩ gì, trong lòng cũng âm thầm thở dài một cái.
Rốt cuộc cũng kết thúc bữa ăn, vừa đúng lúc Jimin về đến nhà.
"Ba mẹ, con về rồi."
"Bận đến giờ này sao? Ăn uống gì chưa?" Bae Areum rất quan tâm đứa con út này.
"Con ăn bên ngoài rồi." Y cởi giày đặt vào tủ, sau đó bước vào "Ô? Hai người cũng đến rồi à?"
"Ừ, cậu bận quá nhỉ?" Jungkook cười hiền lành.
"Nghiên cứu một chút đấy mà, cũng không bận lắm đâu." Jimin vui vẻ đi vào "Em lên cất túi đồ đã."
Ba phút sau y tung tăng xuống lầu, tâm trạng có vẻ rất tốt.
"Jimin." Bỗng cậu lên tiếng gọi y.
"Sao?" Jimin nhướng mày.
"Hiện tại có thể... siêu âm không?" Jeon jungkook ngập ngừng hỏi, tay bất giác đặt lên bụng mình.
Taehyung không nghĩ cậu lại làm như vậy, cứ tưởng rằng ngày cậu chấp nhận để người khác... quan tâm đến bảo bảo còn rất lâu nữa cơ.

BẠN ĐANG ĐỌC
tk × ym ; một ngày trở nắng
FanficTác giả: Diep_Mong_Tu Editor: tvi Tên gốc: Tiểu bảo bảo là của tôi, em cũng là của tôi Nguồn: https://www.wattpad.com/story/182366716-ti%E1%BB%83u-b%E1%BA%A3o-b%E1%BA%A3o-l%C3%A0-c%E1%BB%A7a-t%C3%B4i-em-c%C5%A9ng-l%C3%A0-c%E1%BB%A7a-t%C3%B4i-ho%C3%A...