61. Min Yoongi Tôi Không Sinh Nữa!

1.2K 98 2
                                    

...

Bụng đau càng lúc càng lợi hại, Jimin sắp chịu không nổi nữa, kéo chăn lên nhét vào miệng, nước mắt không tự chủ rơi xuống.

'Đau quá!'

Đợi đến khi Min Yoongi mang sữa nóng chạy đến, toàn thân y đã đầm đìa mồ hôi, hai mắt ướt đẫm. Hình ảnh mà gã nhìn thấy chính là Jimin cuộn người khổ sở, cắn răng nhịn đau đến rơi lệ.

"Minie!" Yoongi đặt cốc sữa lên bàn, gấp gáp chạy đến.

Y nhìn thấy gã trở lại, hơi thở hổn hển ngồi dậy, thả chăn trong miệng ra, hai chân quỳ trên đệm nhào đến ôm lấy khóc nức nở như một đứa bé.

"Yoongi, đau... ngrrr"

Gã đau lòng muốn chết, rất nhanh đã ôm người vào lòng, vươn tay đến xoa bóp dọc hai bên hông y.

Hình như có chút tác dụng, Jimin vùi mặt vào vai Yoongi, cảm giác không còn quá đau nữa, cố gắng ổn định hơi thở một chút liền ngẩng đầu dậy, mè nheo với gã.

"Không thì sinh mổ?" Min Yoongi không nỡ nhìn thấy y chịu khổ, vừa xoa bóp vừa nhỏ giọng đề nghị.

Jimin vậy mà lại lắc đầu. Trước đó còn kêu la sợ đau các thứ, hiện tại lại không chịu sinh mổ.

"Không phải tốt nhất vẫn là sinh thường sao? Aa..." Trong bụng lại truyền tới một cơn đau không báo trước, y vừa nói xong liền nhịn không được ôm bụng rên nhẹ một tiếng.

Đương nhiên sinh thường là tốt hơn rồi, nhưng là, em có chịu nổi không? Gã xót xa nhìn Jimin chật vật, môi mấp máy muốn nói rồi lại thôi. Tập trung giảm đau cho y trước đã.

Hai giờ sáng, ngoài trời tối đen như mực, yên tĩnh vô cùng. Nhưng bên trong căn phòng nọ, Jimin đang vật vả lăn lộn trên giường, nhịn đau không dám kêu lớn.

"Đi lại một chút nhé? Chỗ đó phải mở hết mới có thể sinh được..." Min Yoongi ở một bên vẫn đang tích cực xoa bóp giảm đau, một bên nhắc nhở.

Theo như những gì gã vừa kiểm tra, chỗ đó của y cơ bản mở khá nhanh, qua hai tiếng đồng hồ đã mở hơn phân nửa rồi, vì thế Yoongi cho rằng, đi lại thêm một lúc liền có thể mở hết thôi.

"Phải đi sao?" Jimin một mực ôm bụng, đợi cảm giác dao động mãnh liệt trong bụng qua đi mới nhìn gã hỏi.

"Sẽ sinh sớm một chút." Yoongi lau đi tầng mồ hôi nhễ nhại trên mặt y.

Sinh sớm một chút? Được!!! Chỉ cần việc gì có thể giúp mang hai bảo bảo sớm sinh ra y đều làm.

Chớp mắt Jimin mệt nhọc lê cái thân thể quá mức nặng nề của mình xuống giường, dựa vào gã mà bước đi từng chút.

Lúc quỳ ở trên giường, cảm giác bảo bảo đã xuống gần đến lối ra rồi, hiện tại đứng dậy, chỉ mới đi mấy bước liền cảm nhận được bảo bảo xuống càng sâu hơn nữa, bên dưới căng trướng vô cùng khó chịu. Thêm vào đó, bụng to trĩu xuống, lúc thì gò cứng như sắp vỡ ra, khi lại mềm mại bình thường trở lại. Sắp thở không thông rồi!!!

Kiên trì đi qua đi lại trong phòng được hơn một tiếng đồng hồ, y mệt lã người, ngã phịch xuống giường, co người đau quằn quại.

tk × ym ; một ngày trở nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ