Lan và Xuân là 1 đôi đep lắm. Cuộc tình của cả hai cũng đẹp lắm. Một cặp trai tài gái sắc mà ai cũng ngưỡng mộ. Lan cũng thương Xuân lắm. Anh đã từng hứa sẽ mang lại cho em cuộc sống mà bao người ao ước.
' Xuân nè, qua tết ta về chung nhà được không? '
Anh cầm tay em, ngỏ lời muốn yêu thương em. Xuân quay sang nhìn anh. Chả biết có phải em là con lai hay không mà lại mang mái tóc màu vàng ngà và đôi mắt xanh. Bất chợt, cơn gió hữu tình kia làm tóc em bay, đôi ngươi tuyệt đẹp đã bắt đầu ngấm nước.
' Đừng...đừng khóc...anh...anh hỏi thế thôi mà...'
Lan cuống cuồng ôm lấy mặt em, tay nhẹ nhàng lau đi 2 hàng châu trên mặt người thương. Xuân phì cười, nắm lấy tay anh, dụi mặt vào lòng bàn tay anh mỉm cười.
' Được...chỉ cần là anh...dù cho đi đâu em cũng bằng lòng mà.'
Lan mỉm cười mừng rỏ em ôm vào lòng. Một bến đò nhỏ. Một câu hứa sẽ về nhà cùng nhau.
Nhưng ai ơi, câu hứa đó liệu sẽ được bao lâu?
' Xuân nè, ta nghỉ thương nhau nhé! Tôi sắp lấy vợ rồi.'
Ai đó hãy nói với em đây là giấc mộng thôi, chỉ là giấc mộng thôi.
Tay em run rẩy, đôi mắt xanh chực trào tuôn rơi thứ nước mặn đắng ngắt. Em nở nụ cười, nụ cười méo xệch chẳng còn xinh đep như trước.
' Lan...Lan nè....anh...anh nói đùa đúng không? '
Anh ơi...làm ơn...làm ơn hãy nói đây là trò đùa đi...ta đã hứa với nhau rồi mà?
' Không, tôi không đùa đâu em à. Tháng sau tôi lấy vợ rồi, vậy nên chúng ta đừng liên quan gì nhau nữa. Chào em! '
Đôi mắt tím ngày nào còn ôn nhu nhìn em, sau giờ nó lạnh lẽo quá. Nó chẳng còn dành sự dịu dàng đó cho em nữa. Nó chỉ còn dành trọn cho cô ấy, người đang đứng chờ anh dưới tàn cây chàm. Nhìn cách anh dịu dàng vén tóc, hôn lên trán cô ấy mà em như chết đứng.
Anh ơi, tình ta vốn đẹp mà anh?
' Chung lối đường xưa sao giờ đây để lại câu hò
Tình ta trái ngang khi người đành phụ lòng bước đi
Câu hứa ngày nào anh và em ước hẹn muôn đời
Sao nỡ quên rồi, anh vui bên tình yêu mới '
Ngày anh cùng đoàn người rước dâu về, em chỉ có thể đứng từ xa nhìn đến. Trái tim em gần như đã chết lặng. Anh nắm tay ai, dịu dàng nhìn ai rồi. Chẳng còn là em nữa. Tình yêu đó anh dành cho ai rồi chứ chả còn là em nữa.
Anh ơi....lời hứa của chúng ta đâu rồi?
Em đứng đó. Ngay bến đò nhỏ mà ngày xưa hai ta cùng trao nhau lời hứa hẹn. Ở đây trống vắng vì chỉ còn mỗi em. Chỉ còn mình em đứng đây nhìn con thuyền hoa đưa anh và người về nơi hạnh phúc.
Em nở nụ cười chua xót, gương mặt xinh đẹp nay đã trở nên xanh xao, hốc hác. Em không khóc nữa. Hay nói đúng hơn, em chả còn gì để khóc nữa. Tâm em chết rồi. Tình em trao cũng đã tan rồi.
' Ví dầu ai đưa dâu bên bờ sông
Có còn thương em đâu sao mà trông
Ngóng về bên ấy, mà lòng thì đắng cay, khi thấy anh sum vầy (cùng ai)
Bến đò năm xưa nơi ta hay gặp nhau
Chỉ còn lại em cô đơn ôm niềm đau
Thôi đành duyên lỡ, chơ vơ những giấc mơ, khi người đã thờ ơ
Hò ơi.....! Tháng năm dài qua em mong ngóng
Hò ơi....! Trách mình hay trách sáo sổ lòng '
Tiếng hát sao nghe não lòng quá em à. Liệu câu hò của em là đang trách than cho phận mình hay cho chuyện tình đôi ta. Người ta có còn thương em nữa đâu em ơi....
Vỡ nát, tình em vỡ nát và theo đó là tâm hồn em.....người ơi...người ta chẳng còn thương em đâu....