Ring rang
Ring Rang
Tiếng chuông ring rang. Đoàn người mặc hỷ trắng theo từng nhịp bước đi trên con đường tối, là đám người đưa tang.
Ring Rang
Ring Rang
Tiếng chuông của tên thầy pháp, cả tiếng kèn tu tu của đám người đi trước. Vũ điệu đưa tiễn tân nương đi xuống âm ti...
Hầu ma...và em là người được chọn, thằng con của gia tộc Tá Dã, Tá Dã Vạn Thứ Lang.
Hỷ tang, kiệu trắng, tiền vàng bạc. Một đám ma đúng nghĩa!
Mái tóc vàng, đôi mắt đen, gương mặt được trang điểm trắng bệch, đôi môi được tô chu sa đỏ chót như máu. Hầu cho ma...em là vật tế
' Hạ kiệu!!! '
Tên thầy pháp cho lệnh hạ kiệu. Thứ Lang thờ thẫn rời khỏi chiếc ghế trắng. Chân đi đôi giày đỏ lựng khựng từng bước đi ra. Trước mặt em là 1 bãi tha ma. Đám người mặc tang trước kia bước lên khống chế em. Chúng đưa em đi vào cổ mộ.
' Nhất bái thiên địa!
Nhị bái cao đường
Phu thê giao bái! '
Em như một con rối mặc xác đám người kia điều khiển. Chúng nhấn đầu em xuống, bái lại người ' phu quân ' hay nói đúng hơn chỉ là 1 hình nhân rối.
' Đưa tân lang tân nương vào phòng! '
Chúng đưa em và con rối kia vào cùng 1 căn phòng đỏ. Thật đáng kinh tởm. Hầu ma, em phải là thê của người đã chết.
Thứ Lang mất hồn ngồi xuống giường. Hỷ trắng trên người em bị nhàu nát thê thảm. Đôi mắt đen u hồn nhìn sang con rốt bên cạnh. Con rối vải đầy những vết loang đáng sợ.
' Tân nương của ta đây sao? '
Giọng nói như gió vào tai em làm Thứ Lang giật bắn mình nhìn quanh. Giọng nói phát ra từ đâu vậy chứ?
' Thê tử của ta...'
Thứ chất giọng như tiếng gọi của ma quỷ làm em co rút người sợ hãi. Con rối bên cạnh em bỗng cử động. Đôi mắt em mở to sợ hãi nhìn thấy vải kia từ từ đứng dậy.
Nó nhìn em. Con mắt được làm bằng cúc áo đó nhìn vào em, cái miệng được khâu bằng chỉ lệnh loạc cong lên.
' AAAAAAAAHHHHHHHHHHHHH '
Em hét lên sợ hãi khi con rối đó từ từ biến thành 1 bộ xương trắng. Đóng dòi bọ dần dần xuất hiện xung quanh em. Manjirou sợ hãi rời giường chạy đến bên cửa mở tung ra mà thoát khỏi cổ mộ.
Hơi thở như bị rút cạn khỏi phổi. Tiếng trúc xào xạc càng làm nỗi sợ trong em tăng vọt. Tiếng bước chân sau lưng càng lúc càng gần khiến đại não em căng cứng.
' Thê tử...đừng bỏ ta mà....'
' AHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA '
Con rối vải đó xuất hiện ngay trước mặt em. Như bị bứt đến điên, em bán mạng chạy vào rừng ảo mộng.
Khu rừng ảo giác đầy rẫy sương mù. Em dừng lại thở dốc, ma quỷ...đúng là ma quỷ mà.
' Tại sao...tại sao chứ...'
Thứ nước mắt kìm nén bấy lâu cũng đã tuôn rơi. Em bất lực...tại sao số phận em lại là hầu ma chứ?...tại sao...
' Thê tử...đừng khóc.....'
Giọng nói làm cơ thể em căng cứng, bàn tay lạnh lẽo chạm vào gương mặt em. Gương mặt giàng giụa ngẩng lên. Trước mặt em không phải là con rối vải mà là 1 người con trai mặc hỷ tang.
' Manjirou...làm ơn...em đừng khóc...'
Ngón tay lạnh buốt từ người nọ nhẹ nhàng gạt đi hai hàng nước mắt trên mặt em. Đôi môi tím tái khẽ cong lên.
' Xin lỗi đã khiến em sợ, thê tử của tôi...'
Manjirou mở to đôi mắt đen nhìn người trước mặt. Đây thật sự là ' phu quân ma ' của em sao?
' Người...người là ai?...'
' Ta là phu quân của em, ta là Long Cung Tự Kiên...'
Gã trao em một nụ hôn nhẹ lên trán. Cơ thể em ngay tức khắc như bị rút cạn sinh khi mà trở nên ỉu xìu, tầm mắt mờ nhạt ngả vào lòng người kia. Gã bế em trên tay, ánh mắt si mê nhìn gương mặt trong lòng ngực, cúi xuống hôn lên môi em nụ hôn nhẹ.
' Thứ Lang...đời đời kiếp kiếp của em, chỉ có thể là thê tử của tôi...'
Gã bế em trên tay chậm rãi bước vào màn sương trắng, tiếng chuông gió ring rang vang cả rừng trúc.
Qua ngày, người ta đi vào cổ mộ thì thấy xác em đã phân huỷ. Cơ thể bốc mùi hôi thối, đám dòi bọ bò đầy cả cơ thể. Hỷ tang tinh tế nhuộm màu máu. Em chính thức thành vợ ma.
' Hầu cho ma
Thân em hoá cát
Hầu cho ma
Cơ thể em đầy lũ bọ
Hầu cho ma
Em làm vợ ma nơi âm phủ! '