Warning :
- Bối cảnh Việt Nam
- Chuyển ver girl Akashi Takeomi_________________________
Cả xóm Vạn ai ai cũng biết cậu cả nhà hội đồng Sano, cậu tài giỏi, khôi ngô tuấn tú. Cả xóm bảo nhau cậu cả như thế chắc nhiều cô đổ cậu lắm. Đúng là chiều cô đổ đến nổi, cậu bị từ chối tận 20 lần.
Xóm bên thì nổi tiếng cô cả nhà Akashi, dù phận nữ nhi nhưng cô cả lại là con nhà võ nhà văn. Đối đáp thơ ca hay giao lưu võ thuật, cô cả ăn đứt các thanh niên cùng tuổi trong xóm.
Ấy vậy mà ngờ cậu cả nhà Sano và cô cả nhà Akashi lại là thanh mai trúc mã. Cả hai thường tìm nhau đối thơ hay trông chừng lũ em vui chơi ở góc đa đầu làng.
" Takeomi, ăn trâm không này? "
Cô cả quay sang nhìn cậu cả rồi nhìn đến mớ trâm trong tay cậu. Vươn tay lấy một vài quả rồi ậm ừ.
" Cảm ơn nhé. Mà này, nghe bảo sắp tới Shin phải lên tỉnh đúng không? "
Cậu cả cho trâm vào miệng, gật gù nhìn sang cô cả đáp.
" Ừ, tôi lên tỉnh làm việc. Takeomi cần gì sao? "
" Không, không có. "
Cô hai cho nốt quả trâm cuối cùng vào miệng rồi quay đi nhìn hai đứa em đang chơi ô oan quan. Cậu cả nhìn cô rồi quay đi trong lòng có chút trùng xuống. Hôm đấy, bầu trời bỗng chốc hóa đen, trong lòng cả hai bắt đầu có khúc mắc.
Từ ngày đó, cô cả Akashi và cậu cả Sano đã chẳng gặp nhau nữa. Cô cũng chẳng cùng hai đứa em ra gốc đa chiều. Cậu cả bồn chồn trong lòng mãi, đành đến đến nhà tìm cô.
" Chị cả ạ? Chị đi công việc rồi cậu ơi. "
" Vậy anh về vậy, tạm biệt em nhé. "
Cậu vẫy tay tạm biệt cô út rồi rời đi. Cô út nhìn theo cho đến khi cậu khuất sau lũy tre trước nhà rồi mới quay vào, nhìn cô hai ngồi ở ghế thở dài.
" Chị cả không gặp cậu Shinichirou thật sao? Mốt cậu lên tỉnh rồi đấy. "
" Kệ đi, cậu ấy lên tỉnh phát triển sự nghiệp. Cậu ấy sẽ lập gia đình ở đấy và không về lại đâu. "
Cô cả cười nhạt xoa xoa mi tâm. Cô út chỉ có thể thở dài. Đôi tiên đồng ngọc nữ như thế vậy mà, kẻ một người người một hướng.
Cuối cùng rồi cậu cả cũng phải lên tỉnh lập nghiệp. Cô chỉ có thể lặng lẽ nhìn theo chiếc xe chở cậu đi xa dần. Khẽ thở dài mệt mỏi rồi quay đi về nhà.
1 năm. 2 năm. 3 năm. 4 năm. 5 năm. Chốc cái đã 5 năm từ ngày cậu rời khỏi xóm Vạn. Thầy u bắt đầu thúc giục cô cả lập gia, cô chỉ có thể cười trừ rồi lảng chuyện. Nhìn cô hai với cô út lập gia, yên bề gia thất cũng làm cô yên lòng. Thanh xuân của cô, chỉ chờ đợi mãi một người.
" Cô cả ơi cô cả! Nhanh lên! "
Cô giật bắn mình nhìn cái Y/n, giúp việc nhà mình, cô nhóc chống hai tay vào gối thở hồng hộc. Cô cả thấy vậy liền bỏ chiếc quạt cơm trên tay xuống, tiến đến xoa xoa lưng cô nhóc, lo lắng nói.
" Đừng gấp, thở từ từ thôi. Giờ thì nói chị nghe, có chuyện gì mà em gấp gúc thế? "
" Nhanh... nhanh thay đồ đi cô!...Cậu cả nhà Sano mang trầu cau qua dạm hỏi cô kìa... "
Cô cả ngờ người rồi dúi vội cây quạt mo vào tay nhóc Y/n rồi chạy ra phòng khách. Bóng dáng quen thuộc ngồi trên ghế đang trò chuyện cùng thầy u, 16 mâm trầu cau được xếp gọn gàng trên ngựa.
" Ủa, nấu cơm xong rồi à? Làm đồ ăn ngon ngon tí cho tôi ăn cùng với nhe mình?! "
Cậu cả nhìn cô nở nụ cười tươi. Cô nghe thế liền bật cười, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Cô mỉm cười, nói.
" Tôi biết rồi mà mình. "
' Nhất trai làng anh công tử hào hoa
Nhất gái quê em khuê các con nhà
Tròn đôi tám nàng là bông bưởi trắng
Tròn đôi chín chàng mô-đen rất bảnh
Đôi trai tài gái sắc kém chi ai
Anh nhất làng trong
Còn em nhất làng ngoài '