Shinichiro nghĩ....gã sắp bóc lịch mẹ nó rồi.
Một gã trai tuổi 25 và một cậu nhóc vừa tròn 11, cái tuổi đáng ra phải vừa học hành vừa vui chơi ấy lại bị gã một tay đập nát, đem về đè dưới thân để mỗi ngày có thể được nghe em rên rĩ.
Trách là trách em quá ngon thôi Haru ạ.
Lần đầu gặp em, gã đã xác định Haruchiyo chỉ có thể nằm dưới thân gã. Nhìn vào đôi mắt ngọc cùng biểu cảm rụt rè luôn nắm tay Takeomi ấy, gã ngày càng hưng phấn khi biết bé con này được thằng bạn giàu có bao bọc đến không hiểu chuyện gì, nói trắng ra là trai tơ và em chẳng có miếng kiến thức hay hiểu biết nào về chuyện giường chiếu. Một sự khá lạ ở tuổi của Haru vì bọn em anh cỡ này đã đua nhau xem phim s*x cả rồi.
Shinichiro chưa từng nghĩ sẽ rơi vào lưới tình của một đứa nhóc nhỏ như em. Với cái vẻ ngoài đẹp trai của gã, Shinichiro tự tin bản thân hoàn toàn là trai thẳng và tương lai sẽ cưa được một cô vợ xinh đẹp hiền dịu, nào có phải là với đứa như em?
Haruchiyo rất xinh, cái này gã công nhận. Một đứa nhỏ với mái tóc bạch kim cùng đôi ngươi ngọc bích, trong veo như nước hồ mùa hạ càng trở nên xinh đẹp dưới hàng mi dài cong vút luôn khẽ run run, lâu lâu lại khép hờ như chưa tỉnh ngủ, mơ màng chẳng khác gì nàng thơ.
Từ ngày đó, gã đã quyết phải có được em
Shinichiro dần thân thiết với em hơn. Một sự may mắn khi Takeomi tin tưởng và giao Haru cho gã chăm sóc. Ừ thì cũng còn cách nào đâu? Giờ đưa qua đàn em thì kì mà quăng cho hai tên chỉ biết đánh đấm như Wakasa với Benkei thì càng chết dở. Thôi vẫn là Shinichiro tính tình hiền dịu với có kinh nghiệm chăm em là hợp lí.
Tekeomi nào có biết mình sắp mất em?
_____~O~_____- Chào em nhé Haru-chan
- Chào buổi sáng Shinichiro-san !!
- Haizz, nay tao có việc ở chỗ làm tí nên mày chăm nó hộ nhé? Tiền bạc tính sau
- Rồi rồi, cút xéo đi cho đẹp trời
- Tch, Vậy anh đi nhé Haru, nhớ ngoan đó
- Vâng, anh đi cẩn thận
- Chiều anh sẽ đón em sau
Nói đoạn y rời đi, để lại em cùng Shinichiro đang giở nụ cười gian, song vẫn là sói đội lớp cừu mà hiền dịu dẫn em vào nhà.
- Em ngồi đó chơi đi nhé, để anh đi lấy nước
- Vâng
- Em uống sữa hay nước cam đây Haru-chan?
- Sữa ạ, với đừng gọi em là Haru-chan !! Nó là dành cho con gái
- Hể ~ anh thấy nó dễ thương mà, nhất là đối với em
- Em là con trai !! Anh đừng có dùng từ "dễ thương" để nói với em, không giống chút nào hết !!!!
- Vâng vâng anh sai, ngồi xem TV đi rồi anh mang bánh ra cho nè
- Hứ
Đung đưa hai cặp chân bé xíu, em dù ngồi trên chiếc sofa thấp nhất vẫn không tài nào với được tới mặt sàn. Thầm phồng má giận dỗi, Haru giờ đã tròn mười một và cũng ra dáng nam nhi trai trán lắm, nào có phải yếu đuối mà mọi người suốt ngài cứ toàn trêu rồi khen em dễ thương? Rõ kì lạ.