Three

576 74 3
                                    

Bây giờ lại đến lượt cậu chàng kia bị mê hoặc và nhìn chằm chằm vào Jimin.

Người đàn ông đó có một nụ cười tuyệt đẹp, để lộ ra chiếc răng cửa lệch dường như chỉ càng làm nổi bật lên những nét xinh xắn trên khuôn mặt anh ta. Trên hết, đôi mắt của anh ấy biến thành hai đường chỉ đẹp đẽ khi anh ấy mỉm cười và cười lớn, và cậu tự hỏi, liệu anh ấy có thể thấy bất cứ thứ gì khi cười như thế không.

Lộng lẫy, xinh đẹp, sexy, giống hết như một thiên thần, cậu chàng để ý rằng mình đang liệt kê ra những nét nổi bật đến từ ông bố đơn thân kia. Nhưng tiếng cười của anh ấy lại là một thứ tuyệt vời hơn cả. Tiếng cười ấy tác động đến tâm hồn cậu.

Nhưng người kia là một ông bố, điều đã nhấn mạnh rằng anh ấy thẳng và chắc chắn sẽ không có cảm xúc đó đối với cậu.

"Nhân tiện thì, tôi là Jimin và đây là Hana và Minjun", Jimin giới thiệu cả ba người họ với cậu.

"Tôi là Jungkook", người trẻ hơn tươi cười đáp. "Rất vui được gặp ba người!", cậu thêm vào.

"Well Jungkook, cậu có muốn dành thời gian còn lại của buổi chiều với bọn tôi không?" Jimin mời người nhỏ hơn, niềm hi vọng nhận lại một câu trả lời tích cực dường như được truyền tải thông qua giọng nói ấy.

"Vâng, đương nhiên rồi, nếu anh không phiền. Thực sự rất tuyệt khi có ai đó để trò chuyện và dành thời gian cùng", Jungkook vui vẻ đồng ý.

------------------

Họ dành phần còn lại của buổi chiều để bơi lội, ăn uống và trò chuyện. Minjun và Hana bị thu hút bởi Jungkook ngay lập tức. Chúng đều ngưỡng mộ cậu.

Mặc dù họ đã dành vài tiếng buổi chiều chơi đùa cùng nhau, nhưng cả hai người lớn đều tránh nói về các chủ đề nhất định, như thế sẽ hơi quá và sẽ bị chìm đắm quá nhiều khi nói chuyện, và vì họ mới chỉ gặp nhau lần đầu.

Cuộc trò chuyện của họ rất nhẹ nhàng, họ trêu đùa nhau rất nhiều và Jungkook thực sự rất tốt với hai nhóc.

Jimin không dám hỏi nhiều về thông tin cá nhân của người kia, nhưng anh tò mò, liệu cậu trai có kia đang làm việc trong một ngành nghề, mà trong đó bao gồm cả việc có những đứa trẻ vậy quanh. Nhưng có lẽ cậu ấy luôn tốt với trẻ em như vậy.

Khi ra về, họ tách nhau ra, Hana vẫn cứ dán mắt vào Jungkook, hi vọng tràn qua đôi mắt, khi nhóc hỏi.

"Appa nói là, bọn cháu sẽ quay lại đây vào chiều ngày mai, chú cũng sẽ đến chứ?"

Jungkook tìm kiếm ánh mắt của Jimin như thể hỏi ý kiến anh và họ chạm mắt nhau. Cậu nhìn thấy sự đồng ý, niềm hi vọng và sự mong đợi từ đôi mắt anh.

Jimin gật đầu với cậu, mỉm cười nhẹ nhàng.

"Được thôi, chú sẽ cố. Hãy gặp nhau lúc 3 giờ ở chỗ này nhé", Jungkook gợi ý, rời mắt khỏi người bố đơn thân, nhìn xuống hai đứa trẻ và chỉ vào khu bán nước đá ở bên trái. Nhưng rồi một lần nữa cậu nhìn người kia để tìm kiếm sự xác nhận.

"Được rồi, cứ như vậy đi", Jimin đáp lại, cười tươi rói.

Họ đều vẫy tay chào Jungkook ngay khi bước đến lối ra và rời đi.

Only Time Will Tell (V-trans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ