01

441 33 2
                                    

-

shuhua đang muộn phiền muốn chết sau cuộc gọi về nhà nên nó cũng chẳng còn tâm trạng cho tiệc tùng. sau khi chào hỏi mọi người, nó vớ đại một trong những ly nước đủ màu sắc trên bàn trước khi chọn một góc thưa thớt người trong hội trường rộng lớn. shuhua chỉ ngồi đó, trông như đang thơ thẩn nhìn vào vô định nhưng thực tế nó đang cố rặn óc để ăn nói làm sao với bố mình. nó nghĩ mãi, chẳng nhận ra có người nhìn mình từ nãy giờ và cuối cùng, người nọ quyết định đi lại gần chỗ nó ngồi.

"hey, giáng sinh vui vẻ."

shuhua ngước nhìn khi có một giọng nói đột ngột vang lên sát bên tai nó. và có thể nói rằng, lần đầu tiên trong đời nó được chứng kiến một nụ cười quyến rũ đến vậy.

"g-giáng sinh vui vẻ." nó lắp bắp đáp, vẫn chưa quen nỗi với sự xuất hiện quá ư là đột ngột của cho miyeon - người mà nó ngưỡng mộ bấy lâu nay.

trong công ty nó thì nàng như một ngôi sao sáng. đến nỗi giám đốc luôn nhắc đi nhắc lại rằng kể từ khi có miyeon, công ty cũng nhờ thế mà lên đời - và họ biết ơn nàng vô cùng vì đã chọn họ thay vì đến một nơi khác. một điều chẳng thể chối cãi rằng miyeon là một ca sĩ tuyệt vời, shuhua chưa từng thấy ai có chất giọng như nàng: nghe thật mềm mỏng nhưng lại đầy nội lực. nghe nàng hát như được rót mật vào tai vậy. thế nhưng gương mặt nàng còn hơn cả mật ngọt. shuhua đã luôn tự hỏi thiên sứ có thật không cho đến khi nó tận mắt nhìn thấy miyeon vào cái ngày nhóm nó debut. như bao tiền bối khác, nàng đã đến xem cả nhóm nó ghi hình, chào hỏi, bắt tay và mua một ít món vặt cho cả nhóm. có điều, vẻ ngoài ngọt ngào của nàng ngày hôm ấy cứ khiến nó nhớ mãi.

"shuhua ơi?"

"vâng." nó đáp gỏn lọn, vẫn còn bận co rúm cả người bởi cái cách miyeon dịu dàng gọi tên nó. "em nghe nè."

"chị ngồi đây được không?"

"được, được chứ." làm sao nó có thể nói không được, về lý lẫn về tình. nhưng rồi trong lòng nó tự hỏi sao nàng lại muốn ngồi đây. một góc tách hẳn khỏi bầu không khí nhộn nhịp của bữa tiệc cuối năm.

"em không thích tiệc tùng lắm nhỉ?" nàng hỏi sau khi đã yên vị trên ghế dài, duy trì một khoảng cách an toàn nhưng không quá xa với nó.

"có chứ. chỉ là hiện giờ em đang không muốn chơi cái gì hết."

"có chuyện gì à?"

"vâng, vài chuyện vặt vảnh." shuhua thở dài. "mà cũng không vặt vảnh lắm."

miyeon giương ánh mắt tò mò nhìn nó, tỏ ý nàng vẫn đang chờ đợi để được nghe vấn đề nó đang gặp phải.

"em gặp xíu vấn đề với gia đình."

"thế em có muốn nói về nó không?" nàng hỏi nó với một vẻ ân cần.

"ngay bây giờ?" nó ngó xung quanh. miyeon thật lòng muốn từ bỏ cuộc vui để ngồi tâm sự với nó sao? "có tiện cho chị không? ý là em vẫn ổn, không tới mức hmm-- quá chán đời. em không muốn phiền chị đâu."

nàng khẽ cười. "không, không phiền xíu nào."

dù vậy shuhua vẫn lưỡng lự. nói cho cùng thì đây cũng là lần đầu nó và miyeon mới có dịp trò chuyện một cách đúng nghĩa. dù cùng một công ty nhưng hiếm khi nó gặp hay trông thấy nàng, bởi cả nó lẫn nàng đều quá bận rộn. huống hồ miyeon cũng không thường xuyên ở hàn quốc khi mà kể từ tháng tám năm ngoái, giám đốc quyết định đưa nàng cùng một vài cái tên sáng giá của công ty sang nhật bởi ông muốn mở rộng thị trường trong vài năm tới. mới đó mà đã hơn một năm trôi qua.

|mishu| - my little wolfNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ