Ngồi trên ghế sofa, em bấm bấm tay xem quẻ, Taiju một bên bóc vỏ nho cho em ăn
Hakkai cùng Yuzuha ngồi bên còn lại xem điện thoại
Kokonoi ngồi trước mặt đếm tiền
Inui thì đọc sách
Ny nhíu mày: " Chậc chậc, rắc rối rồi"
Yuzuha khó hiểu: " Sao vậy tẩu tẩu?"
Ny: " A Yu, A Hak, đóng hết toàn bộ cửa sổ, cửa chính, kéo hết rèm lại! Nhanh lên! A Tai, chàng phụ các em luôn đi!"
Taiju: " Ừ!"
Ny: " Kokonoi! Inuipee!"
Cả hai: " Có!"
Ny: " Cầm lấy thứ này! "
Nói rồi đưa bốn lá bùa và hai túi nhỏ cho cả hai, mỗi người hai tờ và một cái túi, rồi căn dặn
Ny: " Khi ta bước vào, hãy ném vào người ta, nếu nó bốc cháy mà ngọn lửa đen đỏ thì đó chính là ta, còn nếu là ngọn lửa xanh hay không phản ứng thì là không phải, lúc đó hãy ném bột trong túi vào người không phải ta, rõ chưa?"
Cả hai: " Dạ rõ!"
Nói rồi, em biến hóa ra bộ đồ cổ với tông màu chủ đạo là đỏ đen, mái tóc đen phía sau được vấn lên đơn giản mà nhẹ nhàng, sau đó mở cửa bước ra ngoài
Cạch
Cánh cửa đóng lại, cũng là lúc anh em Shiba đã làm xong xuôi hết chuyện, Inui tường thuật lại mọi chuyện cho Taiju biết, gã gật đầu rồi ra dấu bảo toàn bộ đừng phát ra tiếng động mà chờ đợi
Bên ngoài, em đứng chắp tay sau lưng, dáng đứng thẳng mà uy nghiêm, trời bên ngoài nổi gió to, cát bụi mù mịt, em niệm lên ngôi nhà một tầng phép bảo vệ dày đặc
" Ngươi tính ngụy trang trong mấy kết giới vớ vẩn đó đến bao giờ?"
Tức thì cơn gió mỗi một mạnh hơn, em thở dài, rồi cả người em tảo ra một luồng hắc khí dày đặc, phóng ra một lượng lớn tinh thần lực đủ ép nát một căn biệt thự lớn
Tinh thần lực cường đại khiến cái thứ nấp trong kết giới phải phóng ra. Một con yêu quái với hình dạng gớm ghiếc, thân của nó là hàng ngàn oan hồn, thi thể oán thi chắp vá lại, cả cơ thể của nó dài ít nhất 5 mét
" Yêu ma quỷ quái oan hồn chúng mày ngu ngốc không lo đi đầu thai, để cho con quỷ này thao túng, thật ngu xuẩn và phiền phức"
" EEEEEEEEEEEEE!!!"
Con quái ré lên điếc hết cả tai, em khó chịu tạch lưỡi, rút sáo ra mà thổi lên một khúc nhạc trầm bổng, du dương mà nhẹ nhàng, con yêu quái im bặt
Đột nhiên từ dưới đất trồi lên sáu cánh tay xương xẩu ôm chặt lấy cả cơ thể con quái xuống đất như muốn kéo nó xuống đất
" EEEEEEEEEEEEEE!!!"
Lại một tiếng ré lên đinh tai nhức óc, nó vùng vẫy dữ dội làm cát bụi bay mù mịt, em vẫn đứng đó thổi sáo, tiếng sáo mỗi lúc một réo rắc chói tai, con quái ré ầm trời, mà cánh tay xương xẩu vẫn giữ chặt con quái. Em nhanh chóng dùng một tay rút ra sấp bùa dày ném vào con quái
Những lá bùa bay quanh nó, cháy lên phừng lên dữ dội, từ lá bùa phóng ra mấy sợi tơ đỏ quấn chặt lấy con quái kia mà siết chặt, em hét lớn
" Đã là oán linh thì mau giải đi mà đi đầu thai kiếp mới đi! Các ngươi mà cố chấp ở lại, đừng trách ta đánh cho hồn siêu phách lạc! Vĩnh viễn không thể siêu sinh!!"
[ LŨ MA TU CHÚNG MÀY TỪ LÚC NÀO LẠI ĐI 'LÀM TỪ THIỆN' THẾ!!? CHẲNG PHẢI TAO VÀ CHÚNG MÀY CÙNG MỘT PHE SAO??!! EEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!]
Chát
Chát
Liên tiếp những đòn roi đến từ phía em xuất ra, con quái rống lên đầy đau đớn, thêm nữa, những sợi dây tơ đỏ càng siết chặt khi con quái chuyển động.
Ầm ầm
Nó liền chuyển hướng mà bò đi, em cười nhẹ, con quái này là muốn trốn, em phi lên không trung
" Muốn đi? Đừng hòng"
Vút vút
Chát
Vung roi đánh mạnh vào người con quái, đồng thời điểu khiển các sợi tơ dây đỏ siết chặt nó hơn
Phập
Cắn mạnh vào ngón tay trỏ, em vẽ lên không trung nét vẽ nghệch ngoạc, điều ngạc nhiên là những nét vẽ máu hiện rõ
" Thiên linh linh địa linh linh, Tam giới phân ranh rõ ràng, lũ oan hồn yêu quái các ngươi dám phá quấy trật tự sắp đặt! Xứng tội... HỒN TAN PHÁCH TÁN!!!"
ẦM ẦM
Chú thuật em vẽ ra là triệu hồi ngọn lửa địa ngục, sức nóng đủ thiêu đốt toàn bộ, dù đó là vật cứng chịu nhiệt tốt đến mức nào
- EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEeeeeee....e.e..e...
Con quái vật tan biến dần rồi tan biến thành đống tro tàn, em nắm chặt tay lại, ngọn lửa liền tắt ngúm, mấy tấm bùa cũng đã tan thành tro, em thở dài, phất tay đi vào
Cạch
Vút vút
Vừa vào đã bị hai thằng đội trưởng ném bùa vào mặt, cả hai lá bùa bốc cháy thành ngọn lửa đen đỏ
" Đúng là Phu Nhân rồi, làm chúng tôi lo muốn chết"
" Rồi, ta biết mà, A Tai vào phòng bàn chuyện với em, không ai được đi theo "
Xua xua tay, em nắm lấy tay Taiju mà dắt lên phòng của cả hai, bỏ lại mấy kẻ tò mò, Yuzuha cũng có hơi hiếu kì nhưng mặc kệ vì Taiju và em cũng thường hay làm thế
Nhưng những kẻ còn lại thì không thể để mặt như thế, lúc sau, khi Yuzuha về phòng mình, Hakkai liền rón rén lên phòng của hai người, thông qua cái cái lỗ khóa trên cánh cửa, gã hé mắt nhìn vào
" ! "
Em chỉ khoác độc trên người một chiếc áo vải mỏng toanh màu đen, nhưng cũng có thể nhìn thấy cả thân thể trắng ngần ngồi trên người anh trai gã, cảnh xuân sắc thoắt ẩn thoắt hiện, hai nốt hồng hồng ẩn hiện, Taiju hôn lên chiếc cổ trắng ngần, rồi hôn xuống ngực em
Anh trai của gã... đang làm gì vậy??!
Hakkai bàng hoàng không thể tin vào mắt mình, lúc sau không biết đã nhìn thấy gì mà mặt đỏ gay đi về phòng riêng của mình
Kokonoi cùng Inui thấy gã đi rồi thì liền rón rén lên dòm phòng Tổng Trưởng
Hai người chen nhau mà nhìn vào thì thấy ngay cảnh tượng xuân sắc, tiếng rên rỉ ngọt ngào nhỏ nhẹ, phát cả ra ngoài
Em ngồi trên người Taiju, gã thì ôm chặt lấy thân thể nhỏ nhắn mà lên xuống
Cả hai lùi lại, mặt Kokonoi cùng Inui đỏ gay, phần hạ thân lúc này đã 'chào cờ', cả hai lủi thủi về phòng riêng dành cho khách
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tokyo Revengers) Chạy Trốn
FanfictionChẳng phải kiếp trước chúng mày chán ghét tao sao? Chẳng phải kiếp trước chúng mày ghê tởm tao sao? Chẳng phải đã từng nói những lời cay độc với tao sao? Yêu? Đừng làm tao cười! Tao vĩnh viễn không bao giờ trao tình cảm của chúng mày nữa!! Mị viết t...