10. Cuộc chiến

1.2K 175 11
                                    

Chẳng biết vì cái vẹo gì mà... em lạc mất Taiju ròi ;-;

Thì tại em mắc tiểu, mà trời lại bất ngờ đổ mưa nên em nói Taiju và Yuzuha đợi bên ngoài để em chạy vào trong rừng để giải quyết nổi buồn

Nhưng chẳng hiểu sao sau đó, em lạc cmn giữa rừng

Hơn nữa, sắp đến giờ phải đưa đồ cho Hakkai rồi, mà cứ loanh quanh trong rừng thế này thì sẽ chẳng đưa được đồ cho Hakkai mất

Phậc

Đôi cánh từ lưng bật ra và dang rộng ra hai bên, đôi cánh của em rất to và dài, nó có thể bao trọn 10 người cùng một lúc

Phập phập

Vỗ mạnh cánh, em bay lên khỏi khu rừng, cây cối nơi em đứng đều đổ gãy hết vì lực mạnh tác động lên, lướt nhìn toàn bộ khung cảnh xung quanh, bao quát toàn bộ cảnh vật, vỗ vỗ vài cái rồi em bay vèo đi về hướng nào đó

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Phía bên Hakkai, gã khá là chật vật khi phải đánh đấm trong bộ yukata hơi bị bó người kia

" Tẩu tẩu sao chưa đem đồ đến vậy??"

Hakkai hét lên đầy uất ức, nãy giờ bị đấm hơi nhiều rồi đấy!!

Nhưng gã vẫn đợi, cố gắng túm vạt yukata mà di chuyển, gã tin em sẽ đến đưa đồ cho gã

Vù vù

Đang đánh nhau thì một đợt gió mạnh thổi đến, cơn gió rất mạnh, cát bụi bay mù mịt khiến mọi người nơi đây chẳng thể nhìn rõ, Hakkai biết ai đã làm ra nó

Vụt vụt

Chát chát

Những kẻ định đánh lén Hakkai đột nhiên bị đánh bay, em đáp xuống ngay cạnh gã, đôi cánh to lớn đã thu lại từ lúc nào, em chẳng muốn tốn nhiều thời gian mà vận phép lên người Hakkai, dùng thuật biến hóa mà thay đồ cho gã

Bộ yukata trên người Hakkai chẳng mấy chốc biến thành bang phục Touman

Một màn biến hóa ảo diệu đến mức trợn mắt há mồm đến từ những người có mặt ở đây

" Ma tu!! Cô ta là Ma tu!! Hakkai-kun, mau tránh xa cô ta ra nếu không cô ta sẽ làm hại đến cậu đó"

Lại là Miri, ả hét lên và chỉ tay về phía em, sau đó là niệm chú, một quầng hòa quang sáng chói lói bao quanh em, em liền lập tức xô Hakkai ra khỏi quầng sáng

Ny: " ... "

Sắc mặt em lúc này lạnh lẽo hơn bất cứ thứ gì, chẳng sợ hãi, chẳng thấp thỏm hay lo âu

" Tẩu tẩu!?"

Đứng trong quầng sáng đó, đôi mắt em vô hồn nhìn Miri, rồi sau đó là ôm bụng mà bật cười thật to như thể đang coa một trò đùa hài hước nào đó, nhưng là cười không phát ra tiếng

Miri: " S... Sao cô lại cười?"

Soạt

Vung nhẹ tay, vòng sáng bao quanh em liền bể nát trước ánh mắt kinh hãi của ả ta và sự kinh ngạc của những kẻ ở đây

Oanh

Một luồng áp lực cực đại tản ra tứ phía, những kẻ có tâm trí yếu ớt bị hạ gục một cách dễ dàng, cả Touman lẫn Moebius đều bị áp lực đè nén đến hít thở không thông, ngay cả ả Miri cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, riêng Hakkai và cô gái tóc vàng phía sau kia thì hoàn toàn không bị sao

" Tẩu tẩu, xin hãy dừng lại!"

Hakkai đây là lo cho mạng sống của những người đồng đội vào sinh ra tử của mình, em biết điều đó nên thu lại sát khí, Hakkai rất yếu đuối, em biết, nên việc em đè ép những người đồng đội của gã ở đây sẽ khiến Hakkai đau lòng lắm, mà em thì lại chẳng thích làm những người mình yêu thương buồn

Ny: " A Hak, tẩu sẽ để những kẻ này sống, nhưng nếu những kẻ này làm hại tới em hay bất kì người nào trong gia đình mình, tẩu sẽ giết sạch những kẻ này, được chứ?"

Em nói đủ để Hakkai nghe, gã gật đầu ngoan ngoãn "dạ" một tiếng, em liền xoay lưng rời đi, lúc đi, em không quên hạ mấy tầng chú bảo vệ lên người Hakkai, rồi mới yên tâm rời đi

Dù gì đi nữa, em cũng vẫn thương yêu người mình bảo vệ, em sẳn sàng làm chuyện ác để bảo vệ những người mình yêu thương

Em sẵn sàng trở thành Độc phụ trong mắt người đời

Để trở thành hiền thê bên cạnh chàng

Em rời đi, bỏ qua những ánh mắt đang chằm chằm nhìn bóng lưng nhỏ của em khuất dần sau những tán cây

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

" Tẩu tẩu sao vậy? Em vẫn còn nhớ tới anh trai sao?"

" ... "

Đôi mắt vô hồn nhìn kẻ mang khuôn mặt quen thuộc trước mắt, ánh mắt em dành cho gã chẵng còn mang theo yêu thương như trước kia nữa

Chẳng nhận được câu trả lời

Hakkai cũng chẳng quan tâm, gã cởi bộ đồ đắt tiền trên người mình ra, để lộ các cơ bụng săn chắc, chuẩn không cần chỉnh

Phịch

Cả cơ thể to lớn lại đè lên thân thể nhỏ nhắn của em

Hakkai giờ chẳng còn là Hakkai trước kia nữa rồi, gã đã bị kẻ kia biến đổi, trở nên ác độc và dường như mất đi nhân tính

Gã giam nhốt chính người bạn lữ của anh trai, em

Còn Taiju? Đã bỏ mạng sau sự kiện đó rồi

Gã vẫn còn nhớ đến biểu cảm trên khuôn mặt của em

Bàng hoàng

Không thể tin

Đau đớn

Mọi cảm xúc tiêu cực hiện lên đầy đủ trên khuôn mặt non nớt mà tuyệt sắc đó

Gã vẫn nhớ như in hình ảnh em ôm thi thể người anh trai của gã mà gào khóc một cách tuyệt vọng

Dưới đất là nổn ngang những mảnh ngọc mà Taiju đã đập vỡ

Ngay cái lúc em chuẩn bị làm điều dại dột... tự tử

Gã đã đá bay cái tư tưởng đó mà giữ em lại cho đến bây giờ

Hakkai không muốn thừa nhận nhưng thật sự lúc đó gã cảm thấy...

Ghen tị

Với chính anh trai ruột của mình

Em luôn đối xử với Taiju tốt hơn

Dành tình cảm cho anh trai gã nhiều hơn

Và gã... hoàn toàn không thích điều đó

Vậy nên tẩu tẩu à~

Tẩu sẽ trở thành người phụ nữ của em trai của người tẩu yêu được chứ?

Tẩu không có quyền từ chối đâu

Vì tẩu chỉ thuộc về mình em thôi~

(Tokyo Revengers) Chạy TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ