2

2.4K 252 3
                                    

" Tại sao các ngươi lại ở trong địa phận của ta?"

Ủa alo bé???

Vừa xuất hiện trong nhà người ta tụi này còn chưa nói, đùng một phát liền kêu đây là địa phận của mình???

" Bé ơi, bé có..."

" Bé cc! Gọi ta là Tổ Tông!"

" Nhưng bé..."

" Tổ Tông!"

"..." Được rồi, Tổ Tông được chưa?

" Tổ Tông có nhầm lẫn gì không? Đây là nhà của anh mà"

Ngước nhìn gã trai có mái tóc đen với đôi mắt đen sâu hun hút kia, em có chút rùng mình khi nhìn vào đôi mắt đó, nó làm em nhớ đến người kia

" Chủ nhân..."

Em có chút run rẩy mà lỡ lời nói ra hai từ đó, làm những gã trai ở đây đứng hình, gã trai kia đông cứng

" Oi oi oi!! SHIN!! VỤ NÀY LÀ THẾ ĐÉO NÀO?!!!"

 " TAO CÓ BIẾT ĐÉO ĐÂU!!!"

" THẾ TẠI SAO BÉ NÀY LẠI KÊU MÀY LÀ CHỦ NHÂN??!"

" BÉ BÉ CC!! GỌI LÀ TỔ TÔNG!! BÀ MÀY ĐÃ 27 TUỔI RỒI MÀ CỨ KÊU BÉ!!"

........

" Oke, được rồi, mời Tổ Tông ăn bánh uống trà"

Được rồi, có gì ngồi xuống ghế, từ từ giải quyết công chuyện, em ngồi chễm chệ trên ghế sofa, đối mặt với những gã trai ở đây

" Không! Lấy rượu cho bổn Tổ Tông"

"... Dạ, ở đây không có rượu"

" Vậy thì đi mua, đi, ta dẫn đi mua"

"..."

Chưa kịp để người ta ú ớ đã lôi đầu đi rồi

Cái nết nó kì vl

Mà khoan, em nó định ra ngoài với bộ dạng này à?

" Khoan đã, bé...à không, Tổ Tông định đi ra ngoài với bộ quần áo này à?"

Lỡ nói bé phát mà em nó trừng mình như muốn xuyên thủng da thịt vậy á

" Sao? Ta mặc thế này thì có ý kiến."

"... Không" Thật ra là có

" Vậy thì mau đi, thật tốn thời giờ"

Cái thứ ngang ngược

Nhưng mà em cũng đổi trang phục của mình, vì cảm thấy....nóng vl

Thế là em rút bùa, niệm chú thuật, ngay lập tức bộ đồ thay đổi, thành chiếc áo thun trắng với hoa văn là con thỏ đen trước ngực và một chiếc quần đùi ngắn màu đen

Cái màn biến hóa ảo diệu đến đéo thể tin khiến cả đám trợn mắt há mồm

" Rồi! Đi nào!"

Em kéo cái gã trai tên "Shin" kia đi trước con mắt 'ngấn lệ' của chúng thành viên

---------------------------------------------------------------------------------------

Dẫn đến cửa hàng rượu, nói thật là gã trai dẫn, còn em đi theo vì ở đây không giống như thế giới em từng ở

Thật lạ mắt, nhưng cũng thật... quen thuộc

Em cảm thấy cảm thấy cảnh vật trước mắt quen lắm, nhưng trí nhớ thì mơ hồ, vừa muốn nhớ lại vừa muốn quên

" Taiju..."

Lại nữa rồi, em lỡ gọi tên người đó, người đã từng hi sinh tất cả vì em

Người yêu em

Soạt soạt

"!"

Giật mình lấy miếng Ngọc phù ra khỏi túi quần, em cứng đờ người nhìn nó, gã trai dẫn em đi khó hiểu nhìn em

Tự dưng đang đi mà đứng lại thì sao không khó hiểu cho được, khi thấy mảnh ngọc lệnh trên tay của em thì càng thêm khó hiểu

" Thứ đó là gì vậy?"

Đến lượt em nhìn gã với ánh mắt quái dị

" Ngươi giả ngu hay ngu thật vậy?"

"..."  Ta chỉ muốn biết thôi mà, sao chửi ghê vậy

" Mà thôi, ngươi không biết cũng tốt, cứ ngu thế đi"

"..." Vâng, Tổ Tông nói gì cũng đúng hết, nhất Tổ Tông rồi 

Vào cửa hàng rượu, em liền chạy đi tới hàng rượu... đắt tiền, nhìn sơ qua một lượt cũng chẳng thấy loại rượu em yêu thích trước kia, nên cứ nhìn và tìm mãi cho đến khi một nhân viên đến hỏi

" Em cần tìm gì sao?"

Em nhìn người nhân viên kia, rồi nhìn trên giá đựng rượu

" Ở đây có loại rượu Bạch Tửu của Trung Hoa không ạ?"

Nhân viên kia đứng hình, nhưng rồi gật đầu, bảo em chờ một chút, em ngoan ngoãn đứng chờ, gã trai đứng bên cạnh, nói thật thì đã chẳng nghĩ em sẽ nghiêm túc như vậy đâu, thiết nghĩ em sẽ chỉ dụ gã đi chơi mua đồ gì đó dễ thương, nhưng đách thể nghĩ em lại đi mua rượu thật

Một lúc sau thì nhân viên kia đem chai rượu ra, em liền bảo gã trai thanh toán, còn mình chỉ việc xách đồ

Ừ thì, vì bình rượu của em đã ủ khá lâu nên...bay mất nửa tháng lương của gã ;-;

Sang chấn tâm lí trầm trọng

Lần sau không nhất quyết không đi nữa

Có chết cũng dell đi!

Nhưng mà người ơi, làm gì có lần sau nữa...

Ny một khi đã thấy người yêu em...

Em sẽ bỏ đi cùng người đó đấy...

Vĩnh viễn chẳng thể cùng em đi mua đồ lần nữa đâu

Bởi khi gặp lại...

Em sẽ coi người là người dưng, người lạ mà thôi

(Tokyo Revengers) Chạy TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ