Tui theo ý kiến của số đông hơn a
P/s: Mặc dù tui là fan của MDSZ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi tách ra khỏi Shinichirou, em liền chạy đi, tiếp tục công việc của mình, tìm ái nhân
Nhưng mà trí nhớ của em tệ lắm, em chẳng nhớ nổi con đường đến nhà người kia, dù kiếp trước hay kiếp này
Em thử vận dụng ma pháp thử xem, huy động các oán linh đi tìm giúp cũng được, bộ đồ trên người cũng lập tức thay đổi lại hình dạng ban đầu, nhưng lần này nó vừa vặn với cơ thể em hơn
Đừng hỏi tại sao em lại vô tư sử dụng ma pháp như thế ở thanh thiên bạch nhật
Tất cả chỉ gói gọn lại một câu... em quen rồi
Với lại, giờ em chỉ giữ mỗi Huyết Ngọc Phù, Bạch Ngọc phù thì không có, nhưng em chắc chắn nó đang ở trong tay người đó. Bởi khi chết, người đó vẫn còn nắm chặt miếng ngọc bội đã vỡ nát trong tay...như một chấp niệm
Mà khoan!
Làm sao để mấy con oán linh này có thể biết được ái nhân của em???
Bọn nó ngu ngu ngơ ngơ hốt nhầm người thì có nước đào hố chôn mặt á
Haha, một vấn đề nan giải
●
●
●
" Đi tìm đại đi"
Thu oán linh lại, em sải bước trên con đường dài, mà cũng chẳng đi không, em vận ma pháp, biến hoá ra cây sáo
Vừa đi em vừa thổi lên khúc nhạc du dương, nhẹ nhàng mà cuốn hút, nơi em đi có rất ít người qua lại, nhưng vì tiếng sáo của em mà những người đi qua phải ngoái nhìn. Em đang dồn hết tâm trí để thổi khúc nhạc này, không để ý xung quanh
Bộp
Soạt
Đang đi thì em đụng phải một thứ gì đó rắn chắc lại có chút ấm áp và mềm mềm, định tách ra để xin lỗi thì em lại nhận ngay một cái ôm chặt lấy bản thân làm em ngơ người
Ơ kìa??
Từ từ bình tĩnh, tự nhiên ôm chặt lấy người ta thế?
" Cậu gì ơi... ừm...cậu bỏ--"
" Ny"
"!"
Em bàng hoàng ngước lên nhìn người đang ôm em...
Uồi!!!! Cao vãi loz!!
Cái người đang ôm em là một nam nhân cao hơn mét tám, trong khi em cao chỉ vỏn vẹn 1m35
Nhưng bỏ qua vụ chiều cao đó đi, khuôn mặt của người này có chút...quen quen
Mái tóc ngắn màu đen cùng đôi mắt có chút hoang dã, em thẫn thờ nhìn gã trai trước mặt mình
" Đại ca đẹp trai đây là..."
" Đại ca cái đầu em! Taiju đây"
" Taiju...?"
" Haizz, Sugar Daddy của em đây"
" ... Ta đã đưa cho chàng thứ quan trọng gì?"
" Bạch Ngọc Phù"
" ... Chàng đã từng đập vỡ nó chưa?"
" Đã từng"
" Khi nào?"
" Khi người của Phạm Thiên đến lấy mạng anh, anh đã đập vỡ nó để bảo vệ em"
" ... Em và chàng đã hứa những gì?"
" Kiếp sau chúng ta sẽ kết đôi bạn lữ"
Gã mỉm cười ấm áp hôn nhẹ lên trán em khiến em sững sờ trông chốc lát
" A Tai!!"
Rồi em xúc động reo lên, nhảy tót lên ôm cổ Taiju, cả thân thể nhỏ nhắn ôm cứng người gã trai kia, Taiju cũng đáp lại cái ôm của em
" A Tai hức hức huwaaa!! Em thật sự xin lỗi chàng!! Huwaaa! Xin lỗi vì đã đẩy chàng vào chỗ chết! Em xin lỗi!!!"
" Ngoan, ngoan nào Ny, mọi chuyện đã qua rồi không phải sao? Đừng khóc nữa"
" Huhu... hức hức... Chàng sẽ giận em chứ? "
" Không đâu, anh vĩnh viễn không giận, vậy nên, nín khóc đi nhé"
" Ưm ưm... Hứa đó"
" Rồi rồi, anh hứa"
Cả hai rời đi, em vui vẻ ôm Taiju cứng ngắc, dường như chẳng quan tâm cái gì
Mà em có cảm giác quên một cái gì đó, nhưng cố nghĩ mãi vẫn chẳng biết mình quên gì, nên... thôi
Nghĩ nhiều mệt lắm, gặp ái nhân rồi thì thôi, mấy cái còn lại không nên bận tâm
Thế là Shinichirou và Wakasa bị tiểu Tổ Tông bỏ quên ở xó nào rồi
Mất tiền mua đồ cho nó, nó lại vì tìm được ái nhân mà quên mình
Shin sồu nhưng Shin không nói vì Shin không biết
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
À mấy cô, cái bộ Nghiện Em á, mị sẽ viết theo kiểu đoản văn, chứ thật sự mị không biết nên viết cốt truyện như thế nào luôn á
Vậy nên cho mị xin lỗi nhaa!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tokyo Revengers) Chạy Trốn
FanfictionChẳng phải kiếp trước chúng mày chán ghét tao sao? Chẳng phải kiếp trước chúng mày ghê tởm tao sao? Chẳng phải đã từng nói những lời cay độc với tao sao? Yêu? Đừng làm tao cười! Tao vĩnh viễn không bao giờ trao tình cảm của chúng mày nữa!! Mị viết t...