Chap 1

1.7K 48 3
                                    


Đêm khuya, mưa tầm tã, gió gào rít từng cơn giận dữ, không gian lạnh lẽo vô cùng. Hoàng Cẩm Tư đứng dưới mưa với một thân áo mỏng màu trắng. Hắn xuyên qua làn mưa đêm, đi qua con đường dài không một bóng người, bước tới một căn biệt thự nhỏ.

Bên ngoài biệt thự trồng rất nhiều hoa hồng xanh, một vườn hồng xanh nghiêng ngả vì mưa và gió. Hoàng Cẩm Tư mở ra chiếc ô trong suốt, giơ ô che cho những bông hồng tội nghiệp kia, nhưng chỉ được một lát... anh không thể đứng đây mãi... những bông hoa kia đã được định trước sẽ phải đổ gục trong đêm nay.

Hoàng Cẩm Tư im lặng ngắm nhìn những đóa hoa xanh ngắt, khóe mắt anh hơi giần giật, cả người khe khẽ run lên. Anh nhớ năm đó cậu nói thích màu xanh vì cậu bảo đó là màu của hy vọng. Cậu hy vọng sau này sẽ tốt nghiệp loại xuất sắc sau đó có thể ở bên phụ giúp anh.

Anh cũng giống cậu, anh cũng ưa thích cái sắc xanh da trời đó. Lễ tốt nghiệp năm ấy anh chuẩn bị một đóa hồng xanh thật lớn để tặng cho người con trai anh yêu nhất. Hoa hồng xanh chính là biểu tượng cho tình yêu vĩnh cửu. Anh muốn tặng cậu hoa vào lễ tốt nghiệp, anh muốn trong buổi lễ hôm đó công khai tình cảm ba năm của hai người, anh muốn nói cho mọi người biết rằng suốt kiếp này anh chỉ thuộc về cậu... Anh muốn... anh muốn làm cho cậu rất nhiều điều nhưng cho đến tận giây phút này chưa có cái nào anh làm được cả.

Yết hầu của Hoàng Cẩm Tư khẽ lên xuống, nhìn những bông hoa kia mà anh thấy cổ họng mình nghèn nghẹn. Nếu là trước đây khi nhớ tới truyện này, khóe mắt anh không tránh khỏi ươn ướt nhưng giờ thì khác... Khuôn mặt Hoàng Cẩm Tư trắng bệch, cơ thể gần như trong suốt, anh hiện tại chính là khóc không ra nước mắt...

"Ngươi có chắc chắn với quyết định của mình không ?"

Hoàng Cẩm Tư không suy nghĩ lấy một giây lập tức gật đầu. Cái bóng trắng mờ mờ sau lưng anh tiến lên một bước.

"Hai ngươi được sinh ra vào hai giờ tương khắc, số trời đã định cả hai không thể ở cạnh nhau. Ngươi nghĩ mà xem, bản thân ngươi bình thường rất khỏe mạnh nhưng chỉ ở cạnh cậu ta vài năm liền phát bệnh rồi chết đi khi chưa tới tuổi 50... Hà cớ gì ngươi phải"

"Tôi quyết định rồi !"

Bàn tay Hoàng Cẩm Tư siết chặt, ánh mắt đầy quyết đoán. Anh không tin vào duyên phận, anh càng không tin chỉ dựa vào ngày giờ sinh mà định đoạn cuộc đời của một con người. Con người mới chính là kẻ tạo lên số phận, anh đi tới bước đường hôm nay tất cả đều do anh tự trút lấy.

"Kiếp này ngươi phạm đại tội. Ngươi là kẻ sát nhân !"

Nhắc tới đây khuôn mặt Hoàng Cẩm Tư trở lên vặn vẹo hung ác hơn bao giờ hết. Phải anh đã từng giết người, anh đã tự tay đâm cả chục nhát dao lên người tên súc sinh đó. Hắn ta đã gây tổn thương nặng nề người anh yêu, làm lụi tàn tương lai của cậu, làm cậu suýt mất mạng. Nếu giờ quay lại thời điểm ấy Hoàng Cẩm Tư vẫn sẽ làm như vậy.

"Giết người còn muốn trọng sinh ngươi đúng là mất trí rồi ! Nếu trọng sinh ngươi sẽ bị trời phạt mà chết trước tuổi 35, còn nữa nhưng ngươi và cậu ta không khác nào lá và hoa của bỉ ngạn*, tại sao ngươi..."

[ Đam mỹ - H ] Người yêu tôi làm cô ấy có thai Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ