Bạch Tuyết và bảy chú lún (1).

1.7K 80 9
                                    

Ở vương quốc nọ, có một lâu đài nguy nga tráng lệ, nơi mà hoàng tộc sinh sống. Nhà Vua và Hoàng Hậu ở với nhau rất hạnh phúc, chỉ mỗi tội là hai người kết hôn đã lâu nhưng vẫn chưa có nổi một đứa con. Hoàng Hậu tuy ngoài mặt không nói gì nhưng trong lòng lại thấy vô cùng lo ngại, có lần người ngồi bên cửa sổ may áo, bất cẩn làm cho kim thêu đâm vào ngón tay, giọt máu rơi xuống thấm vào bông tuyết trắng trên thềm cửa sổ.

Người rụt tay lại, nhìn xuống, giọt máu đỏ tươi thật nổi bật giữa bông tuyết, xinh đẹp biết bao, ngẩn ngơ một hồi, bỗng trong lòng người có một ước muốn nho nhỏ, mong con gái mình sinh ra cũng đẹp, trắng trẻo như bông tuyết, có đôi môi căng mọng đỏ như máu, tóc thì lại đen như gỗ mun.

Không biết có phải là ông trời ban phước, mà ngay sau đó Hoàng Hậu liền có mang, Nhà Vua vô cùng vui mừng, ông mở một bữa tiệc lớn. Mọi người đều được mời đến để chung vui.

Một vị công chúa của nước láng giềng đi ngang qua dự tiệc, nàng vừa bước vào đã bị người ấy thu hút, trên môi cô ta liền nở nụ cười nham hiểm rồi nhanh chóng rời đi mất.

Ngày mà bé con chào đời cũng đến, Nhà Vua còn rất yêu thương vợ mình, bỏ hết cả công việc để đến trông nom. Ông sốt ruột đứng ngoài cửa, đi đi lại lại. Mấy người hầu ở trong cũng lo lắng vô cùng, chỉ sợ sơ sẩy một cái thì mạng cũng không giữ nổi.

Cuối cùng sau suốt hai tiếng đồng hồ, âm thanh tiếng khóc của trẻ con đã vang khắp lâu đài, Nhà Vua mừng rỡ mở cửa bước vào, ông háo hức đi tới đỡ lấy đứa con của mình từ tay bà vú, nhìn đứa trẻ trong lòng, thật đáng yêu biết bao nhiêu, ông quay đầu hỏi một nữ hầu lớn tuổi: "Đây là?"

"Thưa đức vua, là một công chúa." Người hầu cung kính cúi đầu đáp.

Nhà Vua mỉm cười, thơm lên trán của con gái rồi lại hỏi: "Hoàng Hậu đâu? Để ta cho nàng ấy xem con."

Người hầu khẽ liếc nhìn người đang hấp hối nằm trên giường, lo sợ nói: "Thưa đức vua."

"Sao?" Nhà Vua ôm con gái, khóe miệng cong cong, vẫn chưa nhận thức được sự mất tự nhiên của mấy người hầu.

Nhưng vui mừng chưa được bao lâu thì bà vú lại dùng giọng điệu nghiêm trọng, trong đó ghé vào tai nhà vua, nói: "Thưa đức vua, hoàng... Hoàng hậu vì tử cung quá nhỏ nên là, nên là khi sinh công chúa ra đã mất quá nhiều máu."

"Nhà ngươi nói lời này là có ý gì?" Ông nhíu chặt mày hỏi, hai tay ôm đứa con gái bé bỏng chợt cảm thấy nặng trĩu.

"Thưa... Thưa ngài... Hoàng hậu đã... Đã..." Người hầu run sợ cố nói từng chữ.
Nhà vua nhìn bà ta, quát lớn: "Đã làm sao? Ngươi mau nói."

Đồng thời ông liếc mắt về phía vợ mình, bước nhanh tới gần giường bệnh, đặt đứa con của mình xuống bên cạnh người vợ yêu dấu, chầm chậm nắm lấy tay Hoàng Hậu, nghẹn ngào hỏi: "Nàng... Nàng có ổn không? Đợi ta."

Hoàng Hậu nằm trên giường mỉm cười yếu ớt, nắm lấy bàn tay của Nhà Vua: "Em sẽ trở lại gặp ngài, nhanh thôi. Đức vua yêu dấu của em."

"Ừm, ta chờ em." Nói rồi hôn lên tay bà, một dòng lệ ấm nóng rơi xuống.

Mọi người ở trong phòng cúi đầu trước hoàng hậu đáng kính, bầu không khí thoáng chốc đau thương, chỉ có đứa trẻ vẫn ngây thơ, hai tay và chân khẽ động, trên môi nhoẻn miệng cười.

Nhà Vua sau đó mấy ngày liền không xuất hiện, các công tước rất lo lắng cho ông, sợ rằng ông còn đau lòng cho cái chết của hoàng hậu mà lại nghĩ quẩn nhưng ai ngờ ngay sau đó nhà vua liền đưa tới một người phụ nữ rồi kết hôn với cô ta, phong người lên làm Kế Hậu.

Thần dân trong vương quốc không ngờ ông nhanh như vậy đã thay người mới, lúc trước còn khóc lóc thảm thiết trước tang lễ của hoàng hậu mà giờ đã phong một người phụ nữ mới lên làm kế hậu, cũng từ đó những lời đồn ác ý về ông đồn xa. Nhưng Nhà Vua thì vẫn chẳng mảy may để ý đến lời của đám người, tiếp tục cưng chiều vị Kế Hậu này vô điều kiện.

Cứ thế thời gian dần trôi qua, công chúa lúc này đã lên năm, cô bé được đặt tên là Bạch Tuyết theo ước nguyện của mẹ mình. Bạch Tuyết xinh xắn đáng yêu, rất được kế hậu sủng nịnh, bà ta còn cất công mỗi đêm đến dỗ Bạch Tuyết đi ngủ. Có lẽ...

***

Một hôm như mọi lần, Kế Hậu lại lẻn sang phòng Bạch Tuyết để dỗ cho cô bé ngủ, bà ta ngồi bên giường cầm quyển truyện, đọc: "Sau đó công chúa từ chối lời cầu hôn của hoàng tử và bỏ trốn cùng phù thuỷ?"

"Sao công chúa lại bỏ trốn với phù thuỷ ạ, không phải thường thì sẽ là cưới hoàng tử sao?" Bạch Tuyết nằm trên giường, đôi mắt long lanh nhìn về hướng Kế Hậu, nghi hoặc hỏi.

Kế Hậu vuốt tóc Bạch Tuyết, véo cặp má mềm mại phúng phính của cô bé, trả lời: "Có ai nói công chúa là phải đến với hoàng tử đâu, họ chỉ gặp nhau có vài lần, còn phù thuỷ lại luôn là người đuổi theo công chúa, sao lại không nhỉ?"

Bạch Tuyết gật đầu, mỉm cười ngọt ngào: "Vâng ạ, con hiểu rồi."

"Ừm, ngoan lắm bé con của ta." Nói rồi đặt một nụ hôn chúc ngủ ngon lên trán cô bé, để quyển truyện đang cầm trên tay xuống bàn.

............................

Mưa Nhỏ có lời muốn nói:

Chẹp, tui sợ mọi người sẽ có một ý nghĩ rằng có phải Kế Hậu của chúng ta luyến đồng không, thật ra là có một chút nha. Nên là bạn nào thấy ngứa ngáy thì té ngay bây giờ còn kịp.

Kế Hậu yêu nàng từ sớm lắm cơ, sau này sẽ giải thích sau. À mà tui không giỏi về mấy cái xưng hô của Châu Âu này kia nên có gì thông cảm nha, góp ý để tui sửa.

[Cổ Tích - GL] Cổ Tích, Tôi Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ