Kế Hậu tiến lại về phòng ngủ, bà ta nhìn Nhà Vua đang ngồi trên đầu giường trầm ngâm suy nghĩ gì đó, ông nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu nhìn, có vẻ đang đợi bà ta. Kế hậu đi tới, đứng trước mặt ông, cúi đầu áp sát mặt mình lại, dường như đang muốn trao một nụ hôn.
Nhà Vua nhăn mày đẩy bà ta ra, lạnh lùng nói: "Đừng có làm mấy cái hành động đấy, nhà ngươi biết mình nên làm gì mà."
"Thần biết mà, nhưng phải có trao đổi đồng giá chứ." Kế Hậu nhìn biểu cảm tức giận của ông, mỉm cười rồi ngồi xuống bên giường, vắt chéo chân.
Nhà Vua lôi ra từ trong ngăn kéo một cái túi nhỏ, đưa tới trước mặt Kế Hậu: "Từng này và một lâu đài ở trong bìa rừng phía nam, đủ chưa?"Kế hậu bật cười, khinh bỉ nói: "Ngài nghĩ tôi cần thứ này à, muốn mạng thì phải lấy mạng đổi. Làm gì mà dễ dàng như thế."
Nhà vua như ngộ ra gì đó, kinh ngạc liếc nhìn cô, nghi ngờ hỏi: "Ngươi muốn con bé?"
"Không hổ là ngài, một vị vua tinh anh, đúng! Tôi muốn em ấy. Em ấy chính là định mệnh của tôi." Kế Hậu cười đểu, ghé lại thủ thỉ bên tai nhà vua.
Ông đứng phắt dậy, tức giận quát lớn: "Không được! Ta có thể cho ngươi tuỳ ý chọn một trong các người hầu xinh đẹp ở dưới nhưng con bé thì không được, nó là công chúa, là bảo bối kết tinh từ tình yêu của bọn ta. "
Kế hậu nghe vậy lập tức trở mặt, niệm chú làm cho nhà vua tê liệt ngã ra đất, bà ta đứng dậy, dùng gót giày đạp lên lưng ông, từ trên nhìn xuống, uy hiếp: "Ông nên nhớ con bé cũng là nhờ tôi mà ra, nếu không với thân thể của một nam nhân bình thường thì hoàng hậu làm sao có thể mang thai. Bí mật này mà lộ ra thì đời này người yêu của anh sẽ bị người trong vương quốc phỉ báng."
"Ngươi..." Nhà vua ngước mắt, trừng Kế Hậu, cô ta lại chẳng coi ông là gì, tiếp tục nói: "Đừng mong rằng đất nước này còn người tin tưởng ngươi, giờ ai mà chẳng biết ngài là tên bội tình bội bạc, vợ mới mất mà đã nhanh chóng phong kẻ khác lên làm kế hậu. Quả là tồi tệ."
Nhà vua cố gắng giãy giụa khỏi thần chú của bà ta nhưng lại chẳng được ích gì, chỉ đành bất lực gào lên: "Ngươi gài ta, đồ đàn bà khốn khiếp, ta thề sẽ giết ngươi.""Mạng của người yêu còn nằm trong tay tôi, ngài chắc chắn muốn giết tôi sao?" Kế Hậu che miệng mỉm cười gian trá, nói rồi giải trừ lời nguyền, thong thả bước ra ngoài.
Để lại Nhà Vua chật vật bò dậy từ trên đất, ánh mắt căm phẫn nhìn về hướng bà ta bước đi.
Không ngờ sáng hôm sau một người hầu lớn tuổi tìm thấy xác của Nhà Vua ở ngay trước của cung điện, nữ hầu gái ngay lập tức bị Kế Hậu chỉ điểm là người hạ độc Nhà Vua và bị mang ra xử chém, Kế Hậu nhanh chóng lấy được lòng tin từ dân chúng và lên làm nữ hoàng.
Tang lễ của Nhà Vua được tổ chức long trọng trước toàn thể người dân vương quốc, Bạch Tuyết đứng trước quan tài của cha mình bật khóc nức nở, Kế Hậu ở bên cạnh ôm lấy cô bé vào lòng, vỗ về, không ngừng thủ thỉ: "Không sao, không sao đâu. Con còn có ta, con còn có ta mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ Tích - GL] Cổ Tích, Tôi Và Em
Short StoryThể loại: Truyện cổ tích biến tấu, GL. Couple chính: Câu chuyện một: Bạch Tuyết và bảy chú lùn (Kế Hậu × Bạch Tuyết). Câu chuyện hai: Nàng tiên cá (Tiên cá nhỏ × Công chúa). Câu chuyện ba: Công chúa ngủ trong rừng (Tiên hắc ám × Công chúa). Nội...