Bạch Tuyết và bảy chú lún (3).

617 45 10
                                    

Sáng hôm sau Bạch Tuyết thức dậy, nàng duỗi eo xuống giường, háo hức chạy đến tủ đồ, chọn cho mình một bộ váy đẹp nhất trong tủ, mặc vào rồi rón rén bước xuống dưới, cầm theo một cái giỏ, lén trốn ra khỏi cung điện để đến bìa rừng phía nam.

Bởi vì nàng nghe mấy người hầu đồn nhau ở đây có một loại hoa rất đẹp, mọc sâu trong rừng. Nàng rất tò mò về nó nên mới muốn tới đây xem thử, khi Bạch Tuyết đang dạo chơi thì từ xa có tiếng nổ lớn, nàng sợ hãi, quay đầu nhìn lại thì thấy là một tay thợ săn, trên tay hắn còn cầm theo cây súng sơn, ngang hông đeo một cái túi nặng trĩu, toàn là vũ khí.

Chưa kịp để Bạch Tuyết kịp phản ứng thì một viên đạn đã sượt qua má nàng, Bạch Tuyết không chần chừ mà muốn quay đầu bỏ chạy nhưng lại bị tay thợ săn tóm lấy, hắn đè cô trên mỏm đá, vứt cây súng qua một bên rồi rút ra một con dao sắc nhọn, tay giơ lên cao tính kết liễu nàng, lúc lưỡi dao chuẩn bị hạ xuống bụng Bạch Tuyết thì động tác của tay thợ săn dừng lại, hắn tự nhiên nói: "Đi đi."

"Hả?" Nàng ngớ người, tròn mắt nhìn tay thợ săn. Tay thợ săn thấy Bạch Tuyết còn ngây ra ở đó thì liền quát lớn: "Ta nói em đi đi, ta tha cho em."

Bạch Tuyết lấy lại tinh thần, nhìn thấy cây súng sơn dưới đất thì nhặt lên, ôm súng vào ngực vội vàng chạy đi.

Kế hậu lúc này đang ngồi trên ngai vàng, ôm đầu, đau đớn hét lớn: "Không! Em ấy là của ta. "

Bạch Tuyết chạy thục mạng vào trong rừng, nàng cứ chạy rồi lại chạy, chỉ sợ nếu dừng lại thì cái mạng cũng chẳng giữ nổi. Nhưng chạy lâu như vậy, bầu trời chập tối, nàng cũng đã kiệt sức, cơ thể lảo đảo ngã xuống vũng lầy, Bạch Tuyết hô hấp khó khăn, cố chống đỡ cơ thể yếu ớt của bản thân, muốn đứng dậy nhưng lại chẳng còn chút sức lực nào.

Ngay lúc nàng tưởng bản thân sẽ bỏ mạng ở đây thì từ đâu đó truyền tới tiếng kêu thoi thóp của động vật nhỏ, nó như kéo nàng khỏi cơn hôn mê, bàn tay của Bạch Tuyết khẽ động, nàng ngẩng đầu.

Chú chim nhỏ bên cạnh đang kêu lên những tiếng be bé, hình như đang muốn kêu gọi bầy đàn của nó, nhưng tiếng kêu của chim nhỏ làm sao có thể truyền tới cành cây trên kia.

Bạch Tuyết nhìn chú chim nhỏ, ý chí khao khát sống mãnh liệt của nàng trỗi dậy, dùng hết sức lực của mình, nàng chống tay đứng dậy.

***

Ở một mỏ đá nào đó, có những con người vừa làm việc xong, chuẩn bị khoác vai nhau cùng trở về nhà.

"Này! Tối nay mọi người muốn ăn gì? Để tôi nấu." Mũ Vàng tay cầm chiếc cuốc sắt, tách ra khỏi hàng, tiến lên hỏi mọi người.

Mũ Đỏ nghe thấy tiếng hắn thì quay đầu nhìn lại, nhăn mày nhắc nhở: "Này này, trở về hàng đi, lỡ bị vấp hay lạc đi đâu giờ."

"Ừm, anh Mũ Vàng mau trở về chỗ cũ." Mũ Cam gật gật đầu, vẫy vẫy tay với Mũ Vàng.

Mũ Vàng ngoan ngoãn trở lại hàng, đi ra đằng sau cậu.

Mũ Xanh nghe Mũ Vàng nhắc đến bữa tối thì đột ngột dừng lại, hỏi: "Trong nhà còn gì để ăn không? Nếu không thì chúng ta nhân cơ hội này đi hái thêm hoa quả ở phía Bắc đi."

[Cổ Tích - GL] Cổ Tích, Tôi Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ