Bạch Tuyết và bảy chú lún (5).

324 21 0
                                    

Kế Hậu nằm trên giường không ngừng co giật, cơ thể bà ta đang phải trải qua một cơn đau quằn quại, nó đang từ từ ngấm dần vào trong máu, trong xương tủy. Lục phủ ngũ tạng bị nghiền ép để mức muốn nát ra, mọi thứ xung quanh lúc này mơ mơ hồ hồ, không rõ. Bên tai chỉ còn những tiếng ù ù, hai mắt trong phút chốc tối lại, tay và chân bà mềm nhũn ra.

Cả cơ thể đã chìm sâu dưới lớp chăn. Cuối cùng bà ta chỉ đành bất lực, đau đớn mà ngất đi.

Trong cơn mê bà ta cảm thấy mình như đang trôi nổi trên không trung, tiếng gió, tiếng sóng, tiếng gào thảm thiết, mọi thứ vô cùng hỗn loạn. Kế Hậu chợt mở mắt, cả người lập tức rơi xuống.

Cả thân người va chạm với mặt biển. Bà ta hoảng sợ ngoi lên, ánh mắt vô tình va phải một con sóng lớn đang ập tới, ngay lập tức theo phản xạ, bà liền lùi lại, chìm xuống một lần nữa.

Hòa mình vào đại dương mênh mông, cơ thể nhỏ bé không thể chống đỡ nổi giữa dòng nước mạnh mẽ, cổ họng nhanh chóng bị bóp nghẹn lại, nước không ngừng tràn vào, cướp đi từng chút không khí một, bọt nước dần dần nổi lên. Kế Hậu choáng váng, chỉ còn một tia ý thức mỏng manh để bám víu, giúp bản thân tạm thời ngủ say.

Tối, mọi thứ trước mắt tối dần. Kế Hậu vươn cơ thể yếu ớt lên.

Không... Sẽ chết mất... Cứu! Cứu với!

Như nghe được lời thỉnh cầu, cơ thể lại một lần nữa nổi lên, như được một bàn tay nâng đỡ.

Lần nữa cảm nhận được sự sống, Kế Hậu nheo mắt nhìn về phía bầu trời, bất giác lộ ra nụ cười Nhưng chưa kịp để Kế Hậu kịp vui mừng thì một bóng dáng chợt lướt qua, thu hút sự chú ý của bà ta.

Bà ta vội vàng ngẩng đầu, nheo mắt nhìn theo, xa xa chỉ còn là một mảng mịt mù. Kế Hậu khó hiểu muốn tiến đến, nhưng khi chân vừa bước qua, bà ta liền sợ hãi, nhanh chóng rụt lại.

Những ký ức kinh hoàng ấy lại một lần nữa trỗi dậy, dù bà ta có cố vùi lấp, cố đè nó xuống cũng chẳng thể quên được. Nó lại một lần nữa ám ảnh, đeo bám. Như con đỉa dính lấy, hút cạn.

Kế Hậu lúc này hoảng thật rồi. Bà ta lảo đảo ngã xuống, hai tay ôm đầu, cả gương mặt trong phút chốc tái mét. Bà ta cẩn thận liếc nhìn rồi lại vội vàng cúi đầu.

"Ngươi lại đây." Thanh âm trong trẻo của một thiếu nữ vang lên, theo đó còn có chút mập mờ

Kế Hậu bị tiếng gọi đánh thức, cơ thể suy yếu khẽ động, lại một lần nữa ngẩng đầu. Trước mắt là một căn phòng rộng lớn, xung quanh được bày trí tinh xảo, giọng nói ấy lại vang lên: "Ta nói ngươi lại đây."

Kế Hậu giật mình, hoang mang chuyển hướng. Trước mắt là thiếu nữ xinh đẹp, trên người cô ta khoác lên một bộ váy ngủ mỏng manh, đôi tay mềm mại đưa lên, hướng về phía bà ta. Kế Hậu theo phản xạ muốn đứng dậy, nhưng chưa kịp để bà ta bước đến thì từ phía sau đã truyền đến tiếng chân vội vã, nhanh chóng tiến tới, bắt lấy tay cô ta, đáp: "Vâng! Thưa công... Công chúa."

"Ừm, ngoan lắm. Đây, ngồi xuống cạnh ta." Vị Công Chúa lùi người sang một bên, kéo tay để bà ta ngồi xuống, vẻ mặt hiền hòa mỉm cười: "Để ta kể ngươi nghe cái này, nhớ đừng nói cho ai đấy."

[Cổ Tích - GL] Cổ Tích, Tôi Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ