2. Bồ Công Anh

217 21 0
                                    

Thể loại: ngược tâm, bl,...

Cp: AllQuake
------------------
Eathquake thích hoa. Nhất là hoa bồ công anh. Nhưng Eathquake à...bồ công anh chỉ là cỏ chứ không phải hoa.

- "Tại sao?" -

Đó là tự nhiên, mà tự nhiên thì rất bí ẩn...giống như số phận vậy.

Bồ công anh chúng thật mỏng manh. Nhưng tại sao em lại thấy chúng thật kiên cường?

- "Vì nó đã không sợ hãi mà mọc lên ở nơi khắc nghiệt đối với giống loài của nó." -

Khắc nghiệt? Một nơi đầy gió xuân và nắng yên bình là sự thư thái, ung dung đối với chúng ta. Nhưng lại là sự khắc nghiệt đối với chúng?

- "Phải, những cánh hoa trắng đó nhìn thật mỏng manh..." -

Chúng rất mỏng manh, Eathquake. Chỉ cần một cơn gió xuân thôi, chúng đã bị quấn đi rồi. Gió xuân đối với chúng ta chỉ là một sự chơi đùa, nhưng gió xuân đối với chúng nó...lại là sự chia ly.

- "Sự chia ly? Vậy những cánh hoa đó sẽ bay đi đâu?" -

Một nơi xa lạ...nhưng cũng là một sự khởi đầu.

-----

Ring

Ring

Ring

Tiếng chuông báo thức bỗng kéo người con trai đang say giấc trên chiếc giường đôi rộng lớn. Cậu mệt mỏi mà vươn một tay ra tắt thứ âm thanh ồn ào đấy. Cậu vẫn muốn ngủ, cậu vẫn muốn mơ, cậu vẫn muốn được ở trên chiếc giường của mình. Nhưng sao cậu không ngủ được, dù cậu rất mệt mỏi?

- "Mama..." -

Cậu bật dậy, nhìn xung quanh căn phòng mà cậu từng cảm thấy rất ấm áp. Không có ai cả...cậu nhận ra.

- "A...chỉ là mộng tưởng." -

Chỉ là mộng tưởng thôi. Cậu đã quá nhớ nhung họ rồi...đến nỗi cậu đã tưởng tượng ra giọng nói của họ.

- "Mama..." -

Bọn họ đang ở đây? Hay chỉ là cậu nhớ nhung? Cậu không muốn biết cũng như không muốn nhớ. Cậu không muốn nghe cũng như không muốn nói. Cậu giả câm giả điếc, ánh mắt cùng đôi đồng tử Citrine vô hồn, khuôn mặt cậu xanh xao, đôi môi tái nhợt. Không, không giống cậu...nhưng vẫn là cậu.

Cậu chợt nhận ra mình đã vô thức vào nhà tắm từ bao giờ. Cậu đứng trước gương, cậu thấy đôi mắt mình đã có những vết thâm quầng do mất ngủ, xen lẫn là những giọt lệ đã khô cùng với những vết màu đỏ hoe. Cậu...đã khóc suốt đêm?

Gạt bỏ đi những suy nghĩ trong đầu, hất nước lên mặt để tỉnh táo hơn. Cậu đói rồi.

Eathquake đi xuống dưới nhà. Đôi chân chậm rãi mà bước xuống dưới từng bậc cầu thang, dù gì cũng đâu còn ai khiến cậu phải nhanh chóng? Mà, cậu sẽ nấu bữa sáng gì đây? Bánh mì nướng hay trứng ốp la?

Nhưng... Tại sao cậu phải suy nghĩ? Cậu đang được tự do mà...đúng không?

Eathquake chậm rãi mở cửa tủ phía trên đầu cậu. Cậu lấy ra vài gói cà phê đen, cậu nghĩ mình chỉ cần uống cà phê là đủ rồi. Cậu xé hai gói cà phê rồi cho vào trong chiếc cốc sứ tinh khiết, nếu để ý thì sẽ thấy được từ 'I Love You' màu đỏ nhỏ xinh ở phía dưới mặt cốc. Cậu cho nước đã đun sôi đổ vào trong cốc rồi khuấy đều, cậu thổi thổi vài cái để cho nó nguội bớt song cho lên miệng mình thưởng thức.

[AllQuake] My Lover, All Love YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ