CHƯƠNG 4 :

532 64 25
                                    


Hai người nhanh chóng tới phòng cấp cứu bệnh viện , Daniel liếc mắt một cái liền nhìn thấy Prim kinh hoảng đứng ở ngoài phòng cấp cứu.

" Primmie ! "

" Cậu ! " Prim khóc chạy vào trong lòng Daniel , nhìn thấy người thân , cô bé không nhịn được khóc lớn " Cậu ...... Mẹ có thể có việc gì hay không? Ô ...... Cháu sợ lắm ......"

" Đừng sợ. " Daniel dùng sức ôm cô bé , nhẹ giọng trấn an . " Có cậu ở đây , đừng sợ ! Ba cháu đâu ?? ......"

" Không biết ." Prim lắc đầu " Cháu không liên lạc được với ông ấy , cháu , cháu vừa rồi nghe điện , mới từ trường học chạy tới ......"

" Để anh gọi điện đến công ty " Patrick vội vàng lấy di động ra. " thư ký John , ba tôi đâu ? Có nói đi nơi nào không ? "

Nghe thư ký nói không biết , cậu nâng tầm mắt , nhìn thấy Daniel sắc mặt lạnh tanh , cậu thở sâu một hơi .

" Nếu ông ấy trở lại công ty , bảo ông ấy lập tức gọi cho tôi . "

" Primie , mẹ cháu tại sao xảy ra tai nạn xe cộ ? " Nghe thấy tên đàn ông đáng chết kia không ở đó , Daniel sắc mặt lại càng khó coi , lúc chị đang nguy kịch , tên hỗn đản kia ở đâu ?

" Cháu không biết ...... Nghe cảnh sát nói là lúc chờ đèn xanh bị người lái xe say rượu đụng vào ......"

" Mẹ cháu một mình đi ra ngoài ? Không để tài xế đưa đi ? "

Prim khóc lắc đầu " Mẹ ... hình như là muốn mang cơm trưa đến công ty tìm ba , cháu gọi về nhà , quản gia nói rằng mẹ nói bà một mình tự đi cũng được , cho nên ......"

Tốt lắm , mang cơm trưa cho tên đàn ông đáng chết mà tên đàn ông đáng chết kia không ở công ty , ngay cả thư ký cũng không biết đi đâu . Daniel sắc mặt trầm tư " Gọi di động cho ba cháu không được sao ? "

" Gọi không được . " Patrick trả lời " Tôi gọi vài lần, di động vẫn tắt máy ." Cậu lo lắng cắn môi, nhìn đèn đỏ trên cửa phòng phẫu thuật . Nghĩ đến mẹ kế đang cấp cứu ở bên trong , lòng của cậu cũng hoảng loạn .

" Cậu ...... Mẹ sẽ không có việc gì ? Đúng không ? " Prim sợ hãi nhìn Daniel , toàn bộ thân mình sợ hãi mà run run .

" Sẽ không , chị ấy sẽ không có việc gì . " Daniel giúp Prim lau đi nước mắt . " Ngoan , đừng sợ , cậu cháu mình cùng ngồi chờ ở đây . Hắn đỡ cháu gái cùng ngồi vào ghế .

" Dạ ! " Prim gật đầu , bàn tay nhỏ bé nắm chặt tay Daniel , cả người tiến vào trong lòng hắn , đôi mắt sưng đỏ nhìn chằm chằm phòng cấp cứu . Daniel ôm chặt bé Prim , âm trầm quét mắt về phía Patrick .

Patrick nhanh cầm lấy di động , nhìn thấy lửa giận trên con người đen của hắn , cậu mím môi , tay không ngừng bấm điện thoại , cố gắng tìm kiếm ba . Mặc kệ cậu tìm như thế nào nhưng đến h vẫn không thấy ba cậu bắt máy .

Thời gian từng giây từng phút trôi qua , Patrick cũng mệt mỏi vì việc tìm người , cậu dựa vào tường , nhìn đèn đỏ phía trên phòng cấp cứu , trong lòng càng lo lắng sâu sắc .

Cấp cứu lâu như vậy , tình trạng của mẹ kế có phải tệ lắm hay không ?

" Primmie , cháu ko đói bụng sao ? " Thấy thời gian đã tối muộn , Daniel thấp giọng hỏi .

(DanPat ver) Love or hate / Song Vũ Điện ĐàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ