P1-C2

247 20 8
                                    

Ngày đầu tiên ở lớp mới của Chaehyun trôi qua tồi tệ như vậy đấy, thế nhưng những ngày sau cũng chẳng khá khẩm hơn. Vẫn là những tiếng chỉ trỏ cười cợt của các bạn cùng lớp chỉ vì sự khác biệt của nàng so với họ. Vẫn là người em đáng sợ cùng bàn luôn nhìn nàng với ánh mắt hình viên đạn. Sau ngày hôm ấy, Kim Dayeon trở thành nỗi ám ảnh của Chaehyun, những người khác thì có thể không nhớ mặt nhưng cô gái ấy thì chẳng quên nổi.

Kim tiểu thư thấy nàng rụt rè sợ sệt như vậy cũng khá hài lòng, không dám kháng cự lại mình là ổn rồi. Cô thường sai nàng đi mua đồ ăn vặt, sau đó vừa ăn vừa nghịch ngợm đuôi tóc của nàng, thi thoảng còn giật nhẹ một cái nhưng đủ làm Chaehyun đau. Mỗi lúc như vậy Chaehyun chỉ biết ngoan ngoãn để Dayeon đụng chạm, bộ dạng nhỏ bé nhút nhát của nàng khiến Dayeon có chút thương cảm.

Tiết của vị giáo sư già bắt đầu. Bà từ tốn viết lên bảng bài toán của ngày hôm nay. Câu hỏi này ở mức độ khó, xem ra bà đã dành rất nhiều thời gian và đổ rất nhiều chất xám mới có thể nghĩ ra một câu hỏi khó như vậy.

Học sinh trong lớp thi nhau đưa ra lời giải cho câu hỏi nêu trên. Từ những người suy nghĩ còn đơn giản cho đến những công thức phức tạp, ai ai cũng đua nhau hòng giải được bài toán ấy. Nhưng tất cả đều không đúng, dần dần học sinh trong lớp đều chịu thua.

Ngay cả Dayeon thông minh cũng phải chịu trận sau vài lần đưa ra kết quả sai. Cô bực dọc vì đây là lần đầu tiên cô không thể giải được bài của giáo viên.

"Chẳng lẽ trong lớp này không ai giải được câu hỏi của tôi hay sao?"- Vị giáo sư già lắc đầu ngán ngẩm. Bầu không khí trở nên im lặng.

"Học sinh mới, mời em lên bảng!"- Giáo sư để ý tới Chaehyun, dù nàng không xung phong nhưng vẫn gọi nàng lên bảng.

Chaehyun đành lặng lẽ rời khỏi chỗ ngồi. Cầm viên phấn trong tay, nàng tỉ mỉ viết những dòng công thức dài loằng ngoằng. Mọi người trong lớp bao gồm cả Dayeon cũng lặng yên chờ đợi.

"Đây là đáp án chính xác, mời em về chỗ, các bạn học có thể ghi lại để nghiên cứu!"- Vị giáo sư già nói.

Chaehyun trở về chỗ trong tiếng xì xào của các bạn trong lớp. Họ không thèm để ý tới bài làm của cô mà chỉ chuyên tâm bàn tán về việc cô gái Busan học muộn một năm có thể giải được một bài toán hóc búa của bà giáo sư, cũng không để ý tới sắc mặt đỏ bừng lên và ánh mắt rực lửa của cô gái họ Kim. Chỉ tới khi có một người nhìn thấy và khẽ ra tín hiệu với cả lớp, họ mới nghĩ: Thôi xong, kỳ này cô gái Busan sẽ bị Kim tiểu thư hành cho ra bã rồi...

Giờ ra chơi hôm ấy, một lần nữa các bạn học sinh lại kéo nhau đi khỏi phòng học, để Chaehyun và Dayeon trong lớp. Lần này dường như Chaehyun đã bắt được tín hiệu của các cô gái, nàng rời khỏi bàn, thầm mong bước chân được ra ngoài cửa. Nhưng Dayeon kia nào để cho nàng thoát khỏi đây dễ dàng như thế chứ ?

"Mau đứng lại! Tôi cho họ đi không có nghĩa là cho chị đi!"- Kim tiểu thư không thèm nhìn mà lên tiếng.

Chaehyun thở dốc, khuôn mặt tái mét. Nàng sợ lắm, nhưng nếu chị đại đã nói như vậy thì làm sao nàng dám bước chân ra khỏi cửa nữa chứ? Bèn quay lại, ngồi vào bàn, cúi mặt lo lắng.

"Thưa chị đại, chị đã làm sai gì sao...?"- Chaehyun rụt rè hỏi nhỏ.

"Còn hỏi được nữa sao?"- Dayeon quay mặt hung dữ nhìn nàng-"Từ trước tới giờ tôi luôn là người có thành tích học tập tốt nhất lớp, nay bị chị làm cho bẽ mặt, chị to gan thật đấy!"

"Thưa chị đại... chị... chị thật sự không cố ý đâu... xin đừng giận chị mà... "- Chaehyun sợ hãi, lắp bắp, Dayeon vẫn lườm nàng dữ tợn.

"Giáo sư đã gọi chị lên làm bài... chị thật sự không cố ý... "- Chaehyun vẫn cố gắng giải thích, nàng không muốn làm chị đại Kim giận.

"Nín! Đủ rồi đấy!"- Dayeon không thèm nghe nàng nói hết câu, trực tiếp tát cho nàng một cú đau đớn-"Hôm nay tôi sẽ cho chị biết đụng tới Kim Dayeon đây sẽ như thế nào!"

Vừa dứt lời, cô túm lấy cổ áo nàng, dồn vào góc lớp. Từng cái tát, từng cú đạp giáng xuống người Chaehyun tội nghiệp.

"Em... Chị đại à tha cho chị đi mà... chị không dám... "- Chaehyun ôm đầu gục ngã, khóc lóc van xin.

Dayeon mặc kệ nàng, cứ sau mỗi lời nói nàng lại bị cô cho ăn một cú đánh vào người.

Hành hung Chaehyun một hồi Dayeon cũng chịu dừng lại. Cô khoanh tay, cười nhếch mép, nhìn Chaehyun co rúm người khóc thảm thương. Những vết bầm tím hằn trên cơ thể nàng.

"Thế nào? Biết sợ rồi chứ?"

Chaehyun không dám nhìn lên, gật đầu lia lịa.

"Xin chị đại tha cho... "- Chaehyun nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.

"Được, tha cho chị! Tự biết đường câm miệng không nói chuyện này với ai đi, nếu không chị không xong với tôi đâu!"

Chaehyun nhỏ bé ôm lấy thân mình mà khóc. Nàng đang rất đau và sợ hãi. Nàng thu mình lại như một chú thỏ con, ngoan ngoãn gật đầu theo từng lời nói của chị đại Kim.

Bộ dạng yếu đuối của Chaehyun lúc này làm Dayeon khá hài lòng. Tay xoa đầu, miệng thì cười thỏa mãn, dẫu sao cũng đã quá oai hùng rồi, nên để con người kia bớt hoảng loạn đi một chút.

Cả hai quay trở về bàn học, Chaehyun vẫn còn sụt sùi. Dayeon không thèm quan tâm đến cô gái nhỏ bé ấy nữa, lấy một cuốn sách ra đọc.

Nghĩ lại thì cũng do bị bà già giáo sư ép buộc lên bảng giải bài tập chứ không phải do nàng cố tình, cô cũng chẳng muốn đụng tới nàng thêm. Những vết bầm do cô để lại trên người nàng là quá đủ rồi...

------------------------------------------------------
ờm đó là trước khi DaChae iu nhao thoi nha mọi người , còn đây mới là hình ảnh thật sự của DaChae iu nhao bây giờ:

------------------------------------------------------ờm đó là trước khi DaChae iu nhao thoi nha mọi người , còn đây mới là hình ảnh thật sự của DaChae iu nhao bây giờ:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

hè hè, riu gì riu ớn zậy trời

làm shipper DaChae kể ra cũng nhàn, hông cần đụng tới mái chèo, thuyền vẫn tự chạy zèo zèo 😻

[COVER] [CHAEDA] FLASHLIGHT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ